Mộ Dung Trần bật cười khinh miệt một tiếng: “Bệ hạ chẳng lẽ đã quên lời vi thần nói ban ngày rồi sao?”
Đỗ Thiếu Lăng trừng mắt nhìn hắn: “Chưa thử thì sao biết không được? Hơn nữa, Hoàng Quý phi còn có thuốc ức chế độc, chưa chắc đã gây hại cho thân thể trẫm!”
Nói đi nói lại, vẫn là vì hắn ta!
Hắn đâu có màng đến chuyện nếu độc trong người hắn chuyển sang người Hoa Mộ Thanh, không có thuốc khắc chế thì ngược lại còn khiến độc tính phát tác mạnh hơn sẽ ra sao.
Mộ Dung Trần cười lạnh.
Lúc này, Hoa Mộ Thanh nghi hoặc lên tiếng: “Bệ hạ, sao lại nói là sẽ gây hại cho thân thể bệ hạ?”
Đỗ Thiếu Lăng nghẹn lời, nhìn nàng một cái còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài Hoa Tưởng Dung đã vội vã quay lại.
Vừa thấy tình cảnh bên trong, nàng ta lập tức hiểu không ổn. Nhưng đêm nay, dù thế nào nàng ta cũng phải khiến Hoa Mộ Thanh bị Đỗ Thiếu Lăng phá thân, dập tắt hoàn toàn mộng tưởng của người nam nhân kia!
Nàng ta lập tức nói lớn: “Cửu Thiên Tuế đây là đang làm gì vậy! Tẩm cung của bệ hạ mà tùy tiện xông vào thế sao? Thanh Phi hầu hạ bệ hạ vốn là thiên kinh địa nghĩa, ngài lại hết lần này tới lần khác xen vào, là vì lý do gì? Người đâu, mời Cửu Thiên Tuế ra ngoài…”
‘Bốp!’
Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng tát vang dội cắt ngang!
Không chỉ Đỗ Thiếu Lăng, đến cả Hoa Mộ Thanh cũng lộ vẻ kinh ngạc —
Mộ Dung Trần vậy mà… lại tát Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976054/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.