Hai bên đường san sát những tửu quán, khách đ**m và cửa hiệu buôn bán, cảnh tượng sầm uất vô cùng. Người qua lại tấp nập như dệt gấm thêu hoa, náo nhiệt chẳng kém gì kinh thành. Thỉnh thoảng còn thấy vài người ngoại tộc đi ngang qua, dung mạo và trang phục khác hẳn với người triều Đại Lý.
Hoa Mộ Thanh ngồi trong xe ngựa, khẽ vén rèm xe nhìn ra bên ngoài trong mắt tràn đầy vẻ tò mò thích thú.
Mộ Dung Trần ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, bên môi thấp thoáng một nụ cười dịu dàng.
Chẳng bao lâu sau, Quỷ Tam được phái đi tìm chỗ ở trước đã quay lại, dẫn xe ngựa đến một khách đ**m lớn nhất và sang trọng nhất trong thành.
Chiếc xe ngựa thậm chí có thể đi thẳng vào sân sau của khách đ**m.
Hoa Mộ Thanh vừa định bước xuống, không ngờ lại bị Mộ Dung Trần giữ lại rồi hắn đội lên đầu nàng một chiếc mũ trùm lụa mỏng.
Nàng hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn hắn.
Chỉ là vì có lớp màn lụa che, nên không thể nhìn rõ nét mặt của hắn lúc này.
Sau đó liền nghe hắn cười chậm rãi nói: “Dung mạo của nương tử quá đỗi diễm lệ, nếu để mấy kẻ lắm chuyện ngoài kia trông thấy, phu quân ta đây e sẽ nổi lòng ghen đấy.”
“!!!”
Người này…!
Hoa Mộ Thanh cảm thấy tai mình nóng lên, khẽ cắn môi, không buồn để ý tới hắn nữa, liền quay người định xuống xe.
Không ngờ Mộ Dung Trần lại đã bước xuống trước, rồi đứng bên xe đích thân đưa tay ra, mỉm cười nói: “Nương tử.”
“……”
Hoa Mộ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976064/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.