Mộ Dung Trần ngồi bên bàn thêm một lúc nữa, bỗng nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên từ trong phòng liền đứng dậy bước vào. Hắn nhìn thấy Hoa Mộ Thanh, không biết là đang mơ thấy gì trong giấc ngủ nông.
Nàng nhíu chặt mày, tay vô thức vung lên, đ-ánh rơi chiếc gối ngọc đầu giường xuống đất.
Mộ Dung Trần khẽ bật cười không tiếng động, tiến lên ngồi bên mép giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bất an của nàng.
Người nữ nhi vừa rồi còn đang chau mày đầy căng thẳng, trong khoảnh khắc ấy lại dần dịu xuống, hô hấp cũng trở nên đều đặn, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ yên ổn.
Mộ Dung Trần cụp mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hiếm hoi mới thấy yên bình như vậy, không còn vẻ sắc sảo hay dè chừng thường ngày, cũng chẳng có chút gì của nét thông minh toan tính đầy toan liệu ấy.
Dù dung nhan vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải xót thương nhưng lúc này lại lộ ra một nét hồn nhiên đáng yêu, thật sự giống như một đứa trẻ còn chưa lớn.
Mộ Dung Trần chợt nghĩ đến, đúng vậy, nha đầu này... cũng chỉ mới mười sáu tuổi, vừa mới đến tuổi cập kê mà thôi, vẫn chỉ là... một đứa trẻ.
Thậm chí hắn còn muốn thầm nói: vẫn là một “em bé” cơ mà!
Hắn nhẹ nhàng v**t v* hàng lông mày của nàng, khẽ mỉm cười.
__
Đêm xuống, đại lễ tế thần biển ở Đông Sơn thành diễn ra thường niên chính thức bắt đầu.
Hoa Mộ Thanh đã rất lâu rồi mới có được một giấc ngủ ngon như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976067/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.