Lúc này, ông chủ tiệm sợ đến tái mặt, liếc nhìn sang phía Vinh Hỷ Viên, run rẩy đáp: “Ba vạn lượng bạc.”
Một chiếc phát quan mà tận ba vạn lượng!
Không trách gì được gọi là báu vật trấn tiệm, quả thật là vô cùng quý giá.
Vinh Hỷ Viên cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: “Vậy thì tốt nhất là bỏ xuống đi. Đừng thấy thứ gì tốt một chút là tưởng mình có tư cách chạm vào, ũng không soi lại xem bản thân là thứ gì.”
Câu này thực sự đã vô cùng xúc phạm.
Quỷ Thập lập tức trừng mắt, suýt nữa xông lên tát cho người nữ nhân độc miệng kia một cái, may mà bị Quỷ Tam kéo lại.
Hoa Mộ Thanh chỉ khẽ bật cười. Nụ cười ấy rất ngắn ngủi nhưng trong trẻo như dòng suối róc rách, êm tai động lòng, dư âm như còn vương vấn mãi trong tim người nghe.
Thanh Hoàng nhìn Hoa Mộ Thanh không rời mắt lấy một khắc.
Dù cách lớp sa mỏng của mũ trùm, dường như hắn vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn như chạm khắc từ ngọc kia, đang nở một nụ cười mang chút kiêu kỳ mà ung dung.
Khóe môi hắn cũng vô thức hé ra một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
Nụ cười ấy lại rơi trọn vào mắt Vinh Hỷ Viên, khiến lý trí cuối cùng trong lòng nàng ta bị cơn ghen tuông nuốt chửng.
Nàng ta lập tức lườm Hoa Mộ Thanh đầy oán độc.
Chỉ nghe nàng chậm rãi nói: “Ba vạn lượng, tuy có hơi rẻ so với khí chất của ca ca ta nhưng ít ra món này cũng còn tạm chấp nhận được. Gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976085/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.