Hoa Mộ Thanh cắn nhẹ môi, lại nói: “Vậy sau này, điện hạ đừng trách ta nhé.”
Mộ Dung Trần bật cười, đưa tay nâng lấy ngón tay nàng. Đầu ngón tay trắng nõn như hành tây, vì khi nãy cầm d-ao mà dính không ít má-u, trông đỏ rực đến gai mắt.
Hắn liếc nhìn, rồi lấy ra một chiếc khăn tay màu đen thêu hoa sen đỏ, nhẹ nhàng lau sạch từng chút một, giọng nói mang theo ý cười trầm thấp: “Nàng ở trước mặt ta đã ít khi làm càn sao? Nếu ta trách nàng, nàng định lấy gì mà chuộc lỗi đây?”
Hoa Mộ Thanh nhìn tay mình đang nằm trong tay hắn, bị khăn đen mềm mại cọ qua đầu ngón như thể v**t v* ngay trong tim nàng.
Nàng khẽ mở miệng: “Vậy điện hạ muốn ta lấy gì để chuộc lỗi?”
Khóe môi Mộ Dung Trần nhếch lên một nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt liếc sang nàng đầy thâm tình: “Chuộc lỗi bằng gì cũng được?”
“Vâng.”
“Hừ.”
Mộ Dung Trần không nói rõ mình muốn gì, chỉ khẽ bật cười: “Tiểu Hoa Nhi, hãy nhớ kỹ lời hứa hôm nay của nàng.”
Hoa Mộ Thanh nhìn hắn.
Mùi tanh tưởi trong khoang mũi sớm đã bị hương lạnh thanh dịu tỏa ra từ người hắn xua đi.
Mắt nàng từng thấy biết bao thảm cảnh, nhưng giờ chỉ còn lại tiếng cười trầm ấm và vẻ dịu dàng của người nam nhân này.
Tay bị hắn nắm lấy, vừa ngứa, vừa nóng, vừa tê dại như điện giật.
Nàng nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Đúng lúc đó, Quỷ Lục quay trở lại, phía sau là hơn hai mươi người bị Quỷ Vệ áp giải!
Quỷ Tam, Quỷ Thập và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976093/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.