Mộ Dung Trần khẽ hừ một tiếng, giơ tay bóp nát tờ giấy mỏng kia thành bụi vụn, rải xuống mặt sông.
Hắn chậm rãi nói: “Nàng ấy hiểu lầm cũng được, không hiểu lầm cũng không sao. Lan Nguyệt, cổ quốc ta nhất định phải nắm trong tay. Không để nàng biết, là vì muốn tốt cho nàng.”
Đúng vậy.
Nếu Hoa Mộ Thanh thật sự là hậu nhân của Lan Nguyệt cổ quốc, thì nàng sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cản đường Mộ Dung Trần thu lấy thế lực Lan Nguyệt cổ quốc.
Đến lúc đó, hai người tất sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Với bất kỳ ai, đó cũng không phải chuyện tốt.
Nhưng Quỷ Nhị lại cảm thấy, nếu để Hoa Mộ Thanh biết chuyện chưa chắc không có lợi ích gì khác.
Chỉ là…
Quỷ Nhị càng hiểu rõ hơn, dù giờ Mộ Dung Trần có để tâm đến Hoa Mộ Thanh hơn trước, thì trong lòng hắn vẫn chưa thể buông bỏ người nữ nhân năm xưa, người đã là ánh sáng duy nhất giữ hắn sống sót trong khoảnh khắc cận kề cái ch-ết.
“Ngươi quay về trước đi, Quỷ Tứ ở lại.”
Mộ Dung Trần lại mở miệng: “Chuyến đi Dương Châu này, các ngươi không cần đi theo, hãy đến Tô Châu trước. Sau khi điều tra được tung tích Lan Tinh Tử, ta sẽ đến Tô Châu rồi cùng trở về kinh.”
Ý là, sau này sẽ không hợp lại với đại đội nữa.
Quỷ Nhị tất nhiên không có ý kiến, nhưng vẫn hỏi: “Vậy có cần đưa Đại Hoàng Tử điện hạ đến không? Còn mấy nha hoàn bên tiểu thư…”
Mộ Dung Trần khoát tay: “Cứ để các nàng ở lại chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976096/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.