Người quản sự đó vốn dĩ từ lâu đã không ưa nổi cái kiểu ăn chơi trác táng của Phương Nhân Thư, nên khi đôi phu thê trẻ như tiên đồng ngọc nữ kia vừa bước lên thuyền, Phương Nhân Thư liền đuổi theo, hắn liền đoán ra ngay chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn không cho Phương Nhân Thư lên thuyền, chỉ cười cười đứng chặn lại.
Phương Nhân Thư thấy chiếc thuyền sắp rời bến thì cuống lên, đẩy mạnh người quản sự, giận dữ quát: “Còn không mau cho thuyền dừng lại! Hôm nay gia muốn ra giữa sông uống rư-ợu ngắm tuyết!”
Chỉ bằng ngươi mà cũng bày đặt ngắm tuyết thưởng rư-ợu sao?
Người quản sự khinh thường trong lòng nhưng bị đẩy cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười nói: “Nhị gia, chiếc thuyền này hôm nay đã được khách quý bao trọn rồi. Nếu ngài có lòng, xin mời hôm khác vậy.”
“Bao trọn?”
Phương Nhân Thư sững người. Chiếc thuyền hoa của Bồng Lai Các này, trên sông Tần Hoài nổi tiếng là xa hoa, bao trọn một chiếc thuyền thế này số bạc ấy đủ cho hắn tiêu xài cả tháng.
Thì ra đôi phu thê vừa rồi, lại giàu có đến vậy?
Người quản sự liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ châm biếm, lại cười nói: “Nhị gia, vị khách kia nhìn đã biết thân phận không tầm thường, nếu là quý nhân nào đó, chúng ta cũng không thể vô lễ, phải không? Chi bằng ngài đi tìm một chiếc thuyền khác vậy?”
Phương Nhân Thư nghe ra ý châm chọc trong lời nói, sắc mặt sầm xuống, quay ngoắt lại lườm hắn: “Gia muốn làm gì đến lượt ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976098/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.