Quả nhiên, sắc mặt của Hoa Tưởng Dung dần dần thay đổi. Nàng không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào người nam nhân trung niên dáng vẻ nhếch nhác kia.
Chốc lát sau, nàng đột ngột lắc đầu: “Đừng có nói bừa! Phụ thân của bổn cung là Thiếu khanh Đại Lý Tự – Hoa Phong!”
Vừa dứt lời, Lương Tĩnh Thù ở bên cạnh lạnh nhạt nhắc một câu: “Hoa Phi, Hoa Phong hiện giờ là tội thần, không còn là Thiếu khanh Đại Lý Tự nữa đâu.”
Hoa Tưởng Dung trừng mắt nhìn Lương Tĩnh Thù, nhưng lập tức quay đầu sang nhìn Đỗ Thiếu Lăng, vội vàng nói: “Bệ hạ, người này rõ ràng là bị kẻ khác xúi giục đến để bôi nhọ thần thiếp! Thần thiếp không hề có người phụ thân như vậy!”
Thế nhưng Đỗ Thiếu Lăng lại tránh ánh mắt nàng, chỉ bình tĩnh nhìn về phía người nam nhân trung niên kia, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh mình là sinh phụ của Hoa Phi?”
Người nam nhân trung niên vốn đã được sắp đặt từ trước, quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, lén liếc nhìn Hoa Tưởng Dung một cái rồi cười nịnh, run rẩy nói: “Nương nương không nhận tiểu nhân thì thôi, nhưng huyết mạch ruột thịt đâu phải muốn chối bỏ là được.”
“Lúc đó khi nương nương mới sinh ra, tiểu nhân cũng từng lén nhìn qua một lần. Tiểu nhân nhớ rõ, sau lưng của nương nương có một vết bớt màu xanh cỡ móng tay cái.”
Sắc mặt của Hoa Tưởng Dung lập tức trắng bệch.
Đỗ Thiếu Lăng đương nhiên cũng biết nàng có vết bớt đó sau lưng, lúc này còn có tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976443/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.