Hoa Mộ Thanh đã đem cả Lan Nguyệt cổ quốc, Hắc Giáp Quân, cả khối tài phú và quyền thế to lớn mà người đời thèm muốn giao lại hết cho hắn.
Nàng thật sự đã từ bỏ tất cả, để đi tìm người đó.
Thanh Hoàng siết chặt quyền trượng, bỗng như kiệt sức mà tựa vào tường, trượt xuống ngồi bệt trên đất.
Hắn muốn cười một tiếng nhưng nước mắt lại tuôn trào không kìm nổi.
Đỗ Liên Khê quay mặt đi, nhắm mắt không đành lòng nhìn.
Bàng Mạn lại nhìn Thanh Hoàng, một lúc sau, bước đến bên hắn lấy ra một chiếc khăn tay thêu hình bướm, đưa cho hắn.
__
“Cót két, cót két…”
Nắng xuân rực rỡ, hoa đào mới chớm nở, vạn vật bừng tỉnh.
Xe ngựa lăn bánh trên con đường quan đạo phủ đầy sắc xanh, thong thả tiến về kinh đô phồn hoa nhất của đại lục Cửu Châu.
Trong xe.
Một giọng trẻ thơ non nớt vang lên: “Mẫu thân ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ?”
Giọng nữ dịu dàng ngọt ngào đáp: “Đi… đến nơi phụ thân con đang ở.”
“Thật ạ?”
“Ừ.”
“Vậy phụ thân có nhận ra Thịnh Nhi không?”
“Chắc chắn sẽ nhận ra.”
“Phụ thân có thích mẫu thân không?”
“Ha ha, phụ thân con ấy hả, thích mẫu thân đến ch-ết đi được cơ.”
“Mẫu thân xấu hổ quá đi~ hihi…”
“Nhóc con xấu xa!”
“Hehehe…”
Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ hòa cùng tiếng lộc cộc của bánh xe ngựa, dần dần đi xa, về phía sâu trong mùa xuân…
__
Một tháng sau.
Long quốc, Long Đô - kinh đô lớn nhất và phồn hoa nhất đại lục Cửu Châu.
Tại phủ Đề Đốc Cửu Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976471/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.