Thịnh Nhi chớp chớp mắt vẻ vô tội: “Ủa? Con còn tưởng bà bà thích con cơ mà? Nếu bà bà với Thịnh Nhi không phải người nhà thì thôi, khỏi cần tặng cũng được ạ!”
Rồi còn giả vờ thở dài tiếc nuối nữa.
Lần này, nếu Lý Thanh Ngọc không tặng thì: một là bị những người xung quanh nói là keo kiệt, hai là chẳng khác nào tự thừa nhận từ đầu đến giờ bà ta chỉ giả vờ thân thiện mà thôi!
Tên tiểu tử ranh ma này!
Đúng là loại nữ nhân không đứng đắn thì mới sinh ra cái thứ con như thế này, chẳng có đứa nào tốt lành cả!
Trong bụng rủa thầm mấy câu, nhưng ngoài mặt Lý Thanh Ngọc vẫn cố giữ nụ cười, lấy từ trong tay áo ra một cái túi gấm nhỏ. Bên trong chính là chiếc khóa vàng nhỏ bà định để dành tặng cho cậu con út mấy ngày tới, ai ngờ lại bị tên nhóc này đoạt mất.
Bà ta như nuốt má-u trong lòng mà vẫn phải đưa qua với vẻ mặt thân thiết: “Đứa nhỏ này, con đã nói thế rồi thì sao bà bà lại không tặng được chứ? Nào nào, cái này tặng con chơi, đảm bảo con sống lâu trăm tuổi đấy.”
Những lời cuối cùng, nói ra như nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu thì là lạ, nghe kỹ còn thấy giống như đang... nguyền rủa.
Thịnh Nhi vui vẻ nhận lấy: “Đa tạ bà bà ạ!”
Rồi lập tức quay lại đưa cho Phúc Tử phía sau: “Ngươi cầm giúp ta, để về đeo cho Nhị Hổ nhé!”
Nhị Hổ, chính là con mèo lớn lông vằn trong phòng Lan Anh.
Lan Anh cười phá lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976474/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.