Hoa Mộ Thanh thầm tính toán trong lòng, Tống Huệ nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Biểu tỷ, vừa rồi… sao tỷ lại cố ý khiến tên Từ Ngọc đó hành xử như vậy với mình…”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, cầm chiếc quạt xương xanh nhẹ gõ hai cái lên tay, rồi nói: “Từ Ngọc đã là huynh muội cùng mẫu thân với Từ Lạc, vậy mà đối với chuyện của ta lại nắm rõ tường tận, ngay cả việc xảy ra trong yến hội Sơ Hà hôm ấy cũng biết rất nhiều. Nhưng hôm đó hắn có đến Thượng thư phủ đâu, làm sao lại hay biết được?”
Tống Huệ sững người. Nàng không ngu ngốc, lập tức hiểu ra: “Là Từ Lạc!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười gật đầu: “Muội còn nhớ Từ Ngọc đã nói gì về ta không?”
Tống Huệ hồi tưởng lại, lông mày dần nhíu chặt, một lúc sau mới sa sầm mặt nói: “Chắc chắn là ả ta ở trong nhà đã dùng lời lẽ hạ tiện để bôi nhọ biểu tỷ! Cái tên Từ Lạc này, thật sự…!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười lắc đầu: “Chỉ sợ không chỉ có mình ả. Hôm đó nhiều người có mặt như thế, ta mới đến Long Đô đã thu hút ánh nhìn, chẳng biết đã chọc giận bao nhiêu tiểu thư nhà quyền quý. Huống hồ, danh tiếng của ta vốn dĩ đã bị đàm tiếu, chỉ e còn có thêm nhiều lời khó nghe hơn nữa được truyền ra ngoài.”
.
Sắc mặt Tống Huệ càng thêm giận dữ: “Cái đồ lòng dạ đen tối như Hà Lâm! Nếu không phải ả ép biểu tỷ, sao lại thành ra như vậy!”
Nhưng Hoa Mộ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976522/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.