“Những toan tính khác, ta đều không hay biết. Chỉ là muốn gặp mặt con bé một lần, hỏi xem có cần ta giúp đỡ điều gì không, hay đang gặp khó khăn gì. Dù sao… ta là di mẫu của nàng ấy, cũng xem như người nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ không hại con bé.”
Câu “người nhà mẹ đẻ” này, nói ra lại thật đáng để suy ngẫm.
Trên mặt Mộ Dung Trần hiện lên một nụ cười như có như không. Hắn dùng một ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, hắn mới từ tốn lên tiếng: “Bà hiểu được bao nhiêu về bổn vương?”
Lan Anh khựng lại.
Lại nghe Mộ Dung Trần hỏi tiếp: “Còn chuyện giữa bổn vương và Mộ Thanh ở Đại Lý, bà biết được bao nhiêu?”
Ánh mắt Lan Anh chợt tối lại.
“Nàng đến Long Đô, dù không nói ra nhưng tâm ý rõ ràng là không muốn liên lụy đến bà và cả gia tộc. Còn bà, đã làm được gì cho nàng? Dăm ba câu nói tốt, vài lời hỏi han?”
Giọng nói của Mộ Dung Trần nhẹ nhàng, như đang tán gẫu nhưng lời lẽ lại mỗi lúc một sắc bén, gay gắt, xoáy thẳng vào lòng người.
“Nàng bị thương bao nhiêu lần, những chuyện nàng mưu tính thì hiểm nguy trùng trùng, bà đã làm gì? Khoanh tay đứng nhìn? Lạnh lùng dõi theo? Mặc kệ để nàng liều mình mạo hiểm?”
“Hừ, bà nói bà sẽ không hại nàng, nhưng rồi bà đã che chở được cho nàng điều gì? Không làm được gì cả, vậy bà lấy tư cách gì mà đứng trước mặt bổn vương đường hoàng lên tiếng?”
Nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976846/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.