“Nhưng việc Vương gia lúc đó tùy tiện đưa một cô nương khuê các như thế đi, chung quy vẫn có phần không thỏa đáng. Tại hạ từng có vài lần gặp gỡ với vị cô nương ấy, biết nàng là người phẩm cách kiên cường, tâm tư thanh khiết. Không biết…”
Chu Hàm liếc nhìn Mộ Dung Trần, “Không biết khi Vương gia đưa nàng đi, có từng nói gì với nàng chăng? Những ngày qua, nàng vẫn ở trong phủ Đề Đốc Cửu Môn một mực không chịu gặp ai, tại hạ thực sự có phần lo lắng.”
Mộ Dung Trần chợt nhớ đến lời Lan Anh từng nói, Trấn Quốc Tướng Quân có ý muốn gả Hoa Mộ Thanh cho Chu Hàm.
Giờ xem ra… chuyện này, chẳng phải là chủ ý của chính Chu Hàm sao?
Tốt lắm, tiểu yêu tinh kia còn dám đi quyến rũ người khác sau lưng ta?
“Những gì bổn vương nói với nàng, còn cần phải bẩm báo từng lời từng chữ với Chu Nhị công tử sao?”
Giọng Mộ Dung Trần có chút không vui, nét kiêu căng cay nghiệt lại không kiêng dè trỗi dậy: “Ngươi với nàng, lại có quan hệ gì?”
Chu Hàm càng nghe càng thấy bất ổn.
Hắn cố tình đến gần để thăm dò thái độ của Mộ Dung Trần đối với Hoa Mộ Thanh.
Nếu Mộ Dung Trần vô tâm thì tốt.
Nếu có ý… thì chỉ sợ bản thân phải ra tay nhanh hơn mới được.
Giờ nhìn lại, Mộ Dung Trần rõ ràng là đã động lòng!
Trong lòng sốt ruột nhưng ngoài mặt lại càng bình tĩnh hơn, thản nhiên nói: “Nàng là vị hôn thê chưa cưới của ta.”
“Rắc!”
Một phiến đá cẩm thạch dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976850/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.