Nàng đột ngột quay mặt đi, nhưng môi đã bị hắn hôn chặt.
Khoảnh khắc môi răng hòa quyện, Hoa Mộ Thanh theo bản năng siết chặt ngón tay.
Chưa kịp nắm thành nắm đâ-m, những ngón tay của Mộ Dung Trần đã đan chặt vào giữa các kẽ tay nàng.
Ngón tay quấn lấy.
m** l*** d** d**.
Trong không khí, giữa hơi thở giao hòa, tất cả đều là một mùi hương mê hoặc không thể dứt, vừa nồng nàn vừa xa xỉ.
Hoa Mộ Thanh khẽ run rẩy.
Bị đòi hỏi, bị nuốt trọn, bị kéo đi, bị dẫn đến một nơi thần tiên vừa đáng sợ lại khiến người ta không thể kháng cự.
Nàng buột miệng thốt ra một tiếng rên nhẹ.
Ngay giữa ngự-c, chợt thấy lành lạnh.
Ý thức mơ màng lập tức tỉnh táo một chút, nàng chợt nhận ra… tay của Mộ Dung Trần, vậy mà lại...
Tỉnh táo lại, nàng lập tức đè chặt bàn tay không an phận đó.
Mộ Dung Trần ngẩng đầu, nhìn tiểu nha đầu kia hai má đỏ hồng, ánh mắt mờ mịt vì đ*ng t*nh.
Hắn khẽ thở ra một hơi, mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, tựa như mang theo chút u uẩn lại đầy d-ục vọng quyến rũ khiến lòng người run rẩy.
Nghe vậy, tim Hoa Mộ Thanh khẽ run lên.
Nàng hé miệng, ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi: “Điện hạ… hôm nay ở trong cung, chàng đã gặp chuyện gì sao?”
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định rõ ràng.
Mộ Dung Trần khựng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Mộ Thanh.
Tiểu cô nương này, dù đôi má vẫn còn ửng hồng vì tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976852/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.