Hàng mi đen dài của Mộ Dung Trần vốn đang rũ xuống, bỗng khẽ rung lên.
Hắn từ từ mở mắt, cằm vẫn tựa trên tay nhưng gương mặt hơi nghiêng sang một bên, liếc nhìn Hoa Mộ Thanh bên cạnh.
Thấy hắn cuối cùng cũng có phản ứng, Hoa Mộ Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Tại sao không lợi dụng Ngô Hạo?”
Vừa dứt lời, nàng liền thấy khóe mắt Mộ Dung Trần hơi cụp xuống hiện lên một nụ cười khinh miệt.
Hắn lạnh lùng cười nhạt: “Tại sao lại nghĩ rằng bổn vương sẽ hợp tác với nàng để lợi dụng cái thứ chó má ấy?”
Hoa Mộ Thanh khựng lại, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại không hợp tác? Đối với cục diện bế tắc hiện giờ, Ngô Hạo rõ ràng là một điểm đột phá rất tốt…”
Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Trần bất ngờ ngồi thẳng dậy.
Hành động đó khiến Hoa Mộ Thanh giật mình, tròn mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Chỉ thấy hắn chậm rãi nghiêng người, từng bước tiến sát về phía nàng.
Nàng hơi hoảng, vội ôm chặt lấy chiếc gối mềm, co người lùi vào góc.
Cuối cùng, không còn đường để lùi nữa, đành ngẩng đầu lên: “Chàng làm gì vậy? Có gì thì nói đàng hoàng, sao lại làm ra cái vẻ dọa người thế này?”
Mộ Dung Trần lại chẳng thèm để ý, ngược lại còn đưa tay bóp cằm nàng buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn giọng lạnh như băng: “Dọa người? Nàng đã từng thấy bộ dạng thật sự đáng sợ của bổn vương chưa?”
Hoa Mộ Thanh cau mày, đưa tay đẩy hắn ra: “Chưa thấy thì sao? Ta cũng không muốn thấy chàng như thế này, buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976892/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.