Cuối cùng Mộ Dung Trần cũng nhận ra, nha đầu này… chẳng phải là đang ghen rồi sao?
Một tia vui mừng khẽ lướt qua tim hắn.
Tâm trạng vốn có chút khó chịu của Mộ Dung Trần, thoáng chốc như mây tan thấy trăng, trở nên trong trẻo sáng sủa, thậm chí còn ngọt ngào như có mật rót vào lòng.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, dứt khoát chống cằm bằng một tay lười biếng nhìn Hoa Mộ Thanh đang diễn trò.
Hoa Mộ Thanh âm thầm trợn trắng mắt.
Sau đó, nàng quay sang mỉm cười với Kiều Lan Nhi: “Đã không phải Vương gia dựa thế bắ-t nạ-t người, thì ngươi cũng không cần quỳ ở đó mãi như vậy, mau đứng dậy đi. Ngồi như thế, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô nương của Thiên Âm Các chúng ta, cứ động tí là tự mình hạ thấp bản thân như thế.”
Câu cuối này quả thật độc vô cùng.
Ngay cả Mộ Dung Trần nghe xong cũng phải nhướng mày, huống chi là người bị nói thẳng mặt như Kiều Lan Nhi.
Chỉ thấy nước mắt của nàng ta sắp rơi cũng không rơi nổi, vẻ đáng thương trên mặt cũng cứng lại mấy phần.
Nhưng rồi nàng ta lại cúi đầu xuống, giọng yếu ớt: “Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nhưng nếu Vương gia chưa mở miệng tha thứ, nô gia… không dám đứng dậy.”
Ý tứ quá rõ, nàng ta muốn Mộ Dung Trần phải tự miệng nói lời tha thứ cũng là gián tiếp thừa nhận quan hệ gần gũi với nàng ta, để Hoa Mộ Thanh không còn quyền nói nàng ta “hạ tiện”.
Mộ Dung Trần nheo mắt, ánh mắt thoáng lướt qua Hoa Mộ Thanh.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2976951/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.