Lúc này Tô Đức Ngôn sắc mặt càng kém, nói hắn lừa người thì thôi, bây giờ còn chụp cho hắn cái mũ keo kiệt nữa.
Nhưng hắn lại còn đang có chuyện muốn cầu với Đổng Kính, không thể nói được gì.
"Chiếc trâm hoa đó là của ta.
" Tô Tĩnh Hương rốt cuộc không nhịn được đành mở miệng, nhưng nàng ta nói như vậy, ngược lại càng làm cho bầu không khí trở nên xấu đi.
Nếu như nàng ta không nói lời nào, Lý thị còn có thể viện cớ rằng đây chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ cho qua chuyện này, nhưng nàng ta lại nói ra, vậy chẳng khác nào chứng thực phủ Thừa tướng đúng là có một cây trâm hoa như vậy.
Đổng Tình Uyển nghe vậy lập tức vui vẻ, liền vươn tay về phía Tô Tĩnh Hương: "Nếu là trâm hoa của Nhị tiểu thư, vậy có thể phiền Nhị tiểu thư đưa lại cây trâm đó cho ta được không?"
"Ngươi! ! " Tô Tĩnh Hương bị thái độ ngạo mạn của Đổng Tình Uyển làm cho tức giận không nhẹ: "Ngươi chỉ là khách sao lại so với ta là chủ nhân còn không khách khí như vậy, lại có thể xoè tay ra xin đồ chứ.
"
Đổng Tình Uyển vẫn luôn được Đổng Kính nâng niu trong lòng bàn tay, nào đã từng bị ai nói như vậy bao giờ, liền chỉ thẳng vào mũi Tô Tĩnh Hương mà mắng: "Ta không giống khách, chẳng lẽ ngươi lại giống chủ à? Không nghĩ tới đây lại là đạo đãi khách của phủ Thừa tướng, ta xem như đã được mở mang tầm mắt rồi.
"
"Đạo đãi khách của phủ Thừa tướng dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-hoan-trieu/1533121/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.