Liên tiếp mấy ngày, Tĩnh Vũ sơn trang trời yên biển lặng, Tình Tâm rất thông minh không hề nhắc đến chuyện Đỗ Kiều Tuyên hiến thân, mà Thừa Diệp cũng không hề đề cập tới, hai người hòa bình với nhau, bất quá, Đỗ Kiều Tuyên sống một mình ở đông sương phòng lại mang tâm sự nặng nề, Thạc Nhân nhìn thấy cũng chỉ có thể một bên lo lắng suông, cho dù hắn có thể canh giữ bên người nang, nhưng mới vừa lơ là một chút, chính là có chuyện –
“Ca! Ca!”
Trong thư phòng, Tình Tâm đang nhét một khối điểm tâm vào miệng Thừa Diệp, Thạc Nhân lại vội vã mở rộng cửa xông vào.
Ánh tà dương buông xuống, nhưng vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ, Thừa Diệp thấy được một thân ảnh mơ mơ hồ hồ, nhưng lập tức tối sầm lại, hắn nhịn không được kích động mừng rỡ như điên, một, hai ngày này, ánh mắt hắn đã chậm rãi cảm nhận được ánh sáng rồi, hắn hít sâu một hơi, đang muốn hỏi đệ đệ có việc này? Nữ nhân chết tiệt kia lại nhân cơ hội đó nhét thức ăn vào miệng hắn.
“Chuyện gì?” Tình Tâm hỏi bởi vì thấy Thạc Nhân mắt trừng môi há nhìn nàng đang đút thức ăn cho đại ca thân yêu của hắn.
“Ắc-”Hắn lúc này mới có phản ứng, sốt ruột từ trong người lấy ra một phong thư, “Kiều Tuyên để lại thư rồi bỏ đi rồi, nàng nói so với việc muốn nàng gả đến phương bắc, không bằng nàng tình nguyện bỏ đi.”
“Đó là lựa chọn của nàng, tùy nàng đi!” Thừa Diệp diện vô biểu tình.
“Ca, nàng chỉ là một thiếu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phu-cach-cach/477033/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.