Editor: Suối Qua Khe núi
Trăng khuất sau mây, tuyết rơi lất phất.
Trong tiết trời lạnh thấu xương này, vừa đến giờ Sửu*, vạn nhà tắt đèn, riêng Thẩm phủ đèn đuốc sáng trưng.
Chỉ vì ngày mai là đại lễ lập Hậu, mà người được chọn làm Hoàng hậu ấy chính là quý nữ* Thẩm gia.
*Giờ Sửu: 1-3 giờ sáng.
Quý nữ: con gái út.
Tám năm qua, Thẩm gia cho ra ba vị Hoàng hậu.
Vinh quang đến thế nhưng Thẩm gia lại chẳng có nửa phần không khí vui mừng.
Cơn gió rét lướt qua cành khô, thậm chí còn cuốn theo tiếng khóc than đè nén.
“Rốt cuộc ta đắc tội với thần ma phương nào mà phải trừng phạt chúng ta như thế?” Thẩm phu nhân nhìn vào mai đỏ trong bình quý, tinh thần hốt hoảng, tiếng nói nghẹn ngào hòa lẫn nỗi tuyệt vọng.
Thẩm Nguyên Hồng đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía phu nhân của mình.
Hồi lâu sau ông mới trầm giọng lên tiếng: “Đây là việc vui, đừng có khóc than!”
“Việc vui?” Thẩm phu nhân đứng phắt dậy, khó nén bi thương, “Hai nhi tử chết trận sa trường, chẳng còn xương cốt.
A Đồ lấy thân đền nợ nước, A Bồ bị hủy nhân duyên, cưỡng ép nhập cung sau cùng cạn máu mà chết.
Bây giờ ngay cả A Hồi cũng phải tiến cung chịu khổ!”
Thẩm Nguyên Hồng nhắm mắt lại, tay cầm quải trượng chặt càng thêm chặt.
Thẩm phu nhân cao giọng, gần như gào thét: “A Hồi là đứa con cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-sung-luc-duoc/1070752/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.