Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi không phản ứng kịp, nàng nhìn Bùi Hồi Quang sững sờ, còn cho rằng mình nghe nhầm.
“Không làm phiền Chưởng ấn.” Miệng của nàng đáp lại nhanh hơn đầu óc một bước.
“Trước đó người được nhà ta hầu hạ chính là Tiên đế, hay Hoàng hậu nương nương cảm thấy nhà ta ngay cả Tiên đế cũng hầu hạ được nhưng với nương nương lại không thể?”
“Không không…”
Thẩm Hồi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trắng bệch.
Khi nàng căng thẳng hay sợ hãi mặt rất dễ trắng lên, không còn chút máu.
Thế này lại khiến Bùi Hồi Quang có phần bất ngờ —— tiểu cô nương này ấy vậy mà quá dễ bị dọa.
Lúc này mới..
đâu đến đâu chứ.
“Tối nay bản cung không tắm.”
“Lại quên Hoàng hậu nương nương còn đang trong kỳ kinh nguyệt, không nên tắm ngồi.” Giọng Bùi Hồi Quang thản nhiên, “Có điều vẫn cần rửa sạch vết máu mới có thể yên giấc.”
Thẩm Hồi khiếp sợ nhìn Bùi Hồi Quang, đôi mắt vốn đã tròn giờ càng tròn hơn, môi đỏ cũng hơi hé, lộ ra hàng răng nhỏ trắng xinh.
Gương mặt vốn tái nhợt chợt đổi màu, trở nên đỏ bừng bừng, gần như nhỏ máu.
Bùi Hồi Quang lạnh nhạt nhìn nàng.
Nhìn đầu ngón tay run rẩy đặt lên tay vịn ghế bành của nàng, y cũng muốn xem xem tiểu Hoàng hậu đây còn bao lâu nữa thì bật khóc.
“Vậy thì… làm phiền Chưởng ấn.”
Bùi Hồi Quang thoáng giật mình, y liếc nhìn nàng một cái.
Tiểu Hoàng hậu cố tự trấn tĩnh, gắng giấu đi một ít âm rung trong giọng nói.
Thẩm Hồi đứng dậy đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-sung-luc-duoc/1070766/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.