Thẩm Hồi ôm một rổ nho chín sớm nhỏ trong lòng, ngậm cười đi vào lâu.
Bùi Hồi Quang cầm một chiếc đũa bạc trên bàn, hất cổ tay ném về phía nam nhân bị trói, đâm xuyên cổ họng của hắn, cho hắn đến cả tiếng rên nhỏ lúng búng cũng không thể phát ra.
Bùi Hồi Quang đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nghiêm giọng nói: "Xử lý."
"Dạ." Thuận Niên và Thuận Tuế cùng lên tiếng đáp.
Bùi Hồi Quang đi xuống lầu, đón Thẩm Hồi ở lầu một rồi dẫn nàng ra sân sau.
Trong sân sau có một cây hải đường cao to, bên dưới đặt bàn đá ghế đá. Chẳng qua trước đây Bùi Hồi Quang rất ít lại đây. Bùi Hồi Quang mang Thẩm Hồi ngồi xuống chỗ này.
Lúc này Thẩm Hồi mới đặt nho chín sớm mà nàng ôm dọc đường xuống bàn đá. Nàng tháo vải lụa, nhìn nho chín sớm trong rổ, thấy tất cả còn nguyên vẹn mới cong môi.
Nho chín sớm màu xanh không lớn, màu sắc lại rất óng ánh.
Thẩm Hồi vặt một quả nho chín sớm, thật cẩn thận lột lớp vỏ mỏng xanh mướt xuống, bỏ quả nho đẫm nước nho vào miệng. Vị ngọt hoà ít chua nhẹ thoáng chốc lan toả trong miệng, Thẩm Hồi thưởng thức vị ngọt tren đầu lưỡi, đôi mắt cong cong, dáng vẻ hết mực thoả mãn.
Bùi Hồi Quang nhìn nàng ăn nho xong mới nói chầm chậm: "Chậc. Nương nương ôm nho chín sớm đi thật xa đến đây, để rồi ăn mình một mình.'
Thẩm Hồi nhổ hạt nho trong miệng ra, đặt lên khăn. Sau đó ngón tay mảnh dẻ lại vặt một quả nho chín sớm, lột hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-sung-luc-duoc/1071164/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.