Ngữ Yên đến phòng Kim Yến thì thấy người đã đi đâu mất. Cho rằng đối phương đang ở đâu đó gần Hậu Linh điện, cô nàng liền phi thân đến đấy. Nhưng khi vừa đến nơi, người mà Ngữ Yên thấy lại là một nam nhân đang đứng ngóng trông về phía cửa lớn của chính điện.
Thấy kẻ ấy mặc trang phục không thuộc về đệ tử ngoại môn hay nội môn, lại thấp thoáng trên tai là khuyên tai chân truyền. Ngữ Yên liền biết đấy là đồng môn của Chưởng Môn. Không nên lỗ mãng đến gần!
Trong lúc cô nàng dự định rời đi thì nam nhân ấy đột nhiên phát hiện ra cô, xoay người lại, hỏi:
"Là ai?"
Ngữ Yên giật mình, liền cúi thấp đầu, mắt không dám nhìn thẳng, quay lại đối diện với nam tử ấy, kính cẩn nói:
"Đệ tử là..."
Thấy được thấp thoáng gương mặt đối phương, nam nhân ấy liền lên tiếng, trong giọng nói còn mang chút xúc động:
"Là nàng sao? Ngữ Yên..."
Khó hiểu, cô liền ngẩng mặt lên, nhìn thẳng. Lập tức hoảng hốt khi nhận ra nam tử ấy là ai.
"Trưởng Thành!"
Khi thật sự xác nhận được mình không nhìn nhầm, cả hai liền xông đến ôm chầm lấy nhau. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng.
Được một lúc thì Ngữ Yên nói những lời hối lỗi, vì đã không nói không rằng mà gia nhập Mộc Tử phái. Nhưng ngay lập tức cô cũng chất vấn Trưởng Thành vì đã giấu thân phận bản thân là Thanh Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-tinh-kiep/2319061/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.