Bạch Vân tức tối bay về phòng. Nó vừa tiếp tục thách đấu với Hùng Thanh Vũ, nhưng kết quả vẫn là bản thân bị đả bại. Rõ ràng nó cần cải thiện nhiều hơn nữa, nếu không thì mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.
Bước vào phòng, thấy có ai đó trùm chăn từ đầu đến chân, còn không ngừng run rẩy. Tò mò nổi lên, nó liền đến gần vén một góc chăn nhằm xem rõ là kẻ nào.
"Aaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thất thanh của Bạch Vân và Kim Yến cùng vang lên, cả hai lùi về sau thở dốc. Mặt Kim Yến lúc này đỏ như trái gấc, như thể vừa trông thấy ma quỷ vậy. Nhưng Kim Yến dẫu sao cũng là một người luyện thần, làm thế nào lại sợ yêu ma?
"Mẹ đừng có doạ con chứ?" Bạch Vân sau khi trấn tĩnh thì lớn tiếng chất vấn.
"Ta... ta có làm gì đâu? Là con phá giấc ngủ của ta đấy chứ!" Kim Yến bực tức đáp lại, trong khi mặt vẫn còn đỏ, thân thể vẫn còn run.
"Có ai ngủ mà như mẹ hả?" Không chịu oan ức, Bạch Vân vội thi phép mang tấm gương đến cho Kim Yến soi mình.
Đảo mắt nhìn một lát, nhận ra mình lúc này trông thật quái dị, Kim Yến nuốt khan tìm cách đính chính:
"Ta... chỉ là hơi nóng nên mới đỏ mặt vậy thôi."
"Nóng?" Bạch Vân nghiêng đầu, nhăn mặt khó hiểu: "Nóng nhưng lại trùm chăn và run rẩy như bị rét lạnh thế ư?"
Cảm thấy đuối lý, Kim Yến không còn cách nào khác, vội nắm lấy Bạch Vân đi đến cửa sổ:
"Ơ mẹ làm gì đấy..." Còn chưa nói hết câu thì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-tinh-kiep/2319107/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.