Edit + Beta: Tôm
Lần đầu tiên Đào Yếm Yếm thấy Thanh Bảo, thật ra là từ khi cô mới vào đại học, trong thời gian huấn luyện quân sự.
Hôm đó Yếm Yếm nghe lời cậu, cũng chính là bố của Trần Lựu nhờ vả, chạy tới đưa kem chống nắng cho Trần Lựu.
Dưới tán cây, Yếm Yếm tựa lưng vào thân cây, đưa đồ cho Trần Lựu.
“Đến chậm thế.” Giọng điệu Yếm Yếm vô cùng lười nhác, lúc sáng cậu đến thì không tìm được dịp để đưa, điện thoại lại gọi không được, nên phải đứng chờ buổi huấn luyện buổi sáng của Trần Lựu kết thúc.
“Chị hông ngờ là mày mang đến, sao hôm nay lại có kiên nhẫn chờ lâu thế?” Trần Lựu cười cười, tò mò hỏi cậu.
“Không có gì làm thôi.” Yếm Yếm nghiêng người, ngừng một lát, rồi hướng tầm mắt ra ngoài bóng cây, nhìn về phía Thanh Bảo đang đợi Trần Lựu, hỏi, “Ai kia?”
Trần Lựu quay đầu liếc nhìn, “À, cậu ấy là bạn cùng phòng của chị, bọn chị đang tính đi ăn. Đi cùng luôn không, chị mời.”
Yếm Yếm nhìn về phía Thanh Bảo, cô đứng dưới ánh mặt trời, mặc áo chống nắng kín mít, nhìn thôi đã thấy nóng.
Yếm Yếm cũng để ý mặt và tai Thanh Bảo đều đổ mồ hôi, chắc chắn đang thấy khó chịu, còn hơi bĩu môi, đưa tay lên quạt quạt vào cổ, cố gắng tạo ra chút gió.
“Không, em có hẹn rồi.” Yếm Yếm thu hồi ánh mắt, thầm cười khổ. Đi cùng? Vẻ mặt của chị gái nhỏ kia bây giờ lại càng thêm khó chịu.
“Được rồi, bọn chị đi trước đây, mày tự về đi.” Trần Lựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-toan-bi-su-dang-yeu-cua-em-danh-bai/1783531/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.