Bé Bắp Cải được ba tuổi thì bị ba mẹ đưa qua cho ở với bà nội Kiều cùng với hai bảo mẫu có kinh nghiệm và tận tâm chăm sóc.Lúc bé biết được điều này, bé đã giương đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve lên hỏi mẹ Vân Ca:“Mẹ, vì sao không cho Bắp Cải sống ở dinh thự Hoán Vân Ca Vũ cùng ba mẹ?”Vân Ca nhìn gương mặt ngây thơ của bé, lòng mềm nhũn không nỡ xa.
Định bụng sẽ thay đổi ý định thì lại nghe Hoán Vũ nói:“Bởi vì sắp tới ba và mẹ sẽ phải vắng nhà một thời gian dài.”“Vì sao ba mẹ lại cùng lúc vắng nhà?”“Ba và mẹ có việc bận cùng lúc chứ sao? Con gái không nên hỏi nhiều như vậy đâu.” Hoán Vũ nghiêm giọng dạy dỗ.“Vì sao con gái không nên hỏi nhiều vậy ba?”“Bởi vì không ai muốn cưới một người nói nhiều cả.”“Vì sao vậy ba?”Hoán Vũ nheo mắt nhìn Bắp Cải tự hỏi cái tính hỏi quá nhiều này là được di truyền từ ai?“Bởi vì tò mò quá là không tốt đâu.”“Nhưng cô dạy trẻ thường nói ai không biết thì giơ tay lên hỏi cơ mà.”Hoán Vũ bất lực, anh càng nghiêm mặt hơn dạy dỗ đứa con gái ba tuổi của mình:“Về nhà thì không nên hỏi quá nhiều.
Đó là luật ở nhà họ Tư.”“Con là Bắp Cải, không phải họ Tư.”Hoán Vũ giận sôi máu, còn Vân Ca đứng một bên cười ha hả với màn đối đáp của hai cha con.
Cuối cùng cô cũng phải ngồi xuống tường tận giải thích với bé con.Ban đêm, Hoán Vũ nằm ôm Vân Ca giọng khàn khàn nói:“Làm sao em có thể kiên nhẫn với con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1661950/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.