Băng Nhan cầm khăn giấy lau lấy lau để miệng mình sau khi nôn.
Cô bước ra ngoài phòng khách nhìn Vân Ca vẫn chưa dứt cười, mắng:“Mày có còn là bạn tao không hả? Tao bị thê thảm như vậy là do mày và chồng mày hại đó.”Vân Ca khẩy khẩy móng tay, điềm nhiên nói:“Ai biểu không chịu tìm hiểu trước!”“Thì sao mà biết được.
Một đồng nghiệp giới thiệu cho tao mà.”Vân Ca nhìn đôi mắt đỏ của cô bạn thân, không đành lòng trêu chọc thêm nữa.
Cô vội đổi sang chủ đề ban đầu:“Thôi, cái cũ không qua sao mà cái mới sẽ tới chứ? Nói về chuyện bài báo đi.”Băng Nhan tất nhiên là hiểu ý bạn mình, cô cũng không có tâm trạng nào nhắc đến tên xấu xa kia nữa.“Bài đó tao có nhờ một blogger có tiếng đăng giùm.
Nhưng người này lại muốn một hình ảnh hoặc bằng chứng chứng minh những gì tao viết là thật.”“Mày nghĩ sao?”“Chỉ có cách một cách là hát live thôi.”Vân Ca nghĩ ngợi một lát rồi nói:“Chuyện này phải hỏi chị Thúy Nhiên trước đã.”Nhắc đến tào tháo là tào tháo lại đến.
Tiếng chuông điện thoại của Vân Ca vang lên khắp nhà, là nhạc chuông tiếng nhạc hòa tấu có tiết tấu nhanh của bài “Sóng sông Danube” của nhà soạn nhạc Iosif Ivanovici.Vân Ca nhìn tên người gọi, là của Thúy Nhiên.
Cô không do dự liền bắt máy:“Alô, chị Thúy Nhiên.”“Sáng ngày mai chị sẽ qua nhà em.
Bây giờ em nghỉ ngơi cho lại sức đi.”“Chị, Băng Nhan nói em nên hát live.
Chị thấy thế nào?”“Đó cũng là ý hay.
Mấy ngày nay có nhiều thính giả muốn em hát live để chứng tỏ rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662015/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.