Cuộc giao hoan kết thúc, hai vợ chồng trẻ ôm nhau ngủ một giấc mãn nguyện trên giường cho đến chiều.Buổi chiều, Hoán Vũ thức dậy nhìn người trong lòng mình đôi mắt khép chặt để lộ một đôi lông mi cong dài như cánh quạt.
Đôi môi vểnh lên, trơn bóng đỏ mịn của Vân Ca như muốn kêu gọi anh hôn lên.
Hoán Vũ cúi đầu xuống lần lượt đặt lên trán, mắt, môi những nụ hôn ôn nhu.Điện thoại anh đặt trên bàn rung lên một hồi, báo có tin nhắn đến.
Hoán Vũ sợ làm Vân Ca thức giấc, anh từ từ rút cánh tay đang được cô gối lên ra.
Nhìn thấy mi tâm của cô hơi nhíu lại vì bị làm phiền, anh dùng bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô vài cái, thấy gương mặt cô giãn ra, anh mới yên tâm xuống khỏi giường.Anh chỉnh đốn lại quần áo, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng đến thư phòng.Mười phút sau, Lý Nam Sơn cũng bước vào.
Anh nhìn gương mặt hòa hoãn tỏ vẻ hạnh phúc của Hoán Vũ, trêu chọc:“Có vợ bên cạnh đúng là khác hẳn.
Mấy ngày trước gương mặt cậu gần như lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm.”“Cậu ghen tị à?” Hoán Vũ không phủ nhận.“Tôi ghen làm gì chứ? Xung quanh tôi có biết bao nhiêu người đẹp mà còn đi ghen với một người cả đời chỉ biết có một cô gái sao?”“Cậu có chắc là muốn tranh cãi lại đề tài này không?” Hoán Vũ lạnh giọng.Lý Nam Sơn chột dạ, xua xua tay nói:“Thôi, thôi.
Tôi biết là cậu đang hạnh phúc lắm rồi.
Tốt nhất tôi nên im lặng để tránh ăn phải thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662025/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.