Hoán Vũ không hài lòng với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Vân Ca.
Anh tiến lại gần hơn một chút, một tay đỡ lấy gáy cô, tay còn lại ôm vòng qua người cô kéo sát lại gần mình.
Anh cúi người thấp xuống cọ cọ mũi mình vào mũi cô khẽ thầm thì:“Tối hôm qua hăng hái cỡ nào thì hôm nay lại nhát gan cỡ đó hả?”Vân Ca bị anh trêu chọc, dùng tay đánh vào ngực anh:“Tối qua là do em bị thuốc điều khiển.”“Ô! Vậy bây giờ thử xem không có thuốc thì cảm giác như thế nào nhé?”Vừa nói xong, Hoán Vũ liền đặt môi mình vào môi cô hôn thắm thiết.
Mặc cho Vân Ca cố chống cự, anh vẫn mạnh mẽ dùng lưỡi mình tách hàm răng của cô để tiến vào sâu bên trong.Vân Ca hốt hoảng, ú ớ trong họng không nghe rõ tiếng, tay vẫn đập đập vào ngực anh.
Hoán Vũ thấy bàn tay cô không ngoan ngoãn liền dùng sức bẻ ngược lên đỉnh đầu, cố định lại bằng tay mình.Vân Ca không còn cách nào khác, cô dùng răng của mình tấn công môi anh, làm trên đó xuất hiện một vết thương nhỏ.
Hoán Vũ bị đau, anh hơi buông lỏng một chút, Vân Ca được đà thoát khỏi sự trói buộc liền dùng sức đẩy anh ra.“Anh…tối hôm qua anh hành em cả đêm còn chưa đủ sao?” Cô giận dỗi nóiHoán Vũ sờ vào vết thương trên môi mình, thấy có một ít máu rỉ ra, anh nói:“Không nghĩ vợ anh lại đanh đá đến mức dám làm hại chồng mình ngay trên giường ngủ.”Vân Ca tỏ ra vô tội, chớp chớp mắt nói:“Nếu em không làm vậy chắc là lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662044/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.