Ở biệt thự nhà họ Hà.Ông Hà Đăng đang cau có mặt mày nhìn trừng trừng đứa con gái của mình đang khóc lóc ầm ĩ cả lên.
Còn bà Hương Liên là vợ ông thì đang ôm đứa con gái, cũng tức đang tức giận vì đau lòng thay cho con gái.Bà nói với ông Hà Đăng:“Ông xem đi.
Con gái chúng ta đang đau lòng tới mức nào.
Ông còn không mau gọi điện cho ông Tư Hoắc Linh?”Ông Hà Đăng tức giận mắng:“Hồ đồ.
Tuy tôi và Hoắc Linh là bạn thân nhưng mà chuyện riêng của tụi nhỏ sao có thể phiền hà đến người lớn? Huống gì tập đoàn Hoán Vân là của Hoán Vũ.
Chính Hoắc Linh cũng không có quyền can thiệp.”Hà Thu khóc sưng cả mắt, ngẩng đầu ai oán nhìn cha mình:“Cha, nếu cha không gọi cho chú Tư ngăn cản đám cưới kia lại thì con chết cho cha xem.” Vừa nói cô ta vừa chỉ tấm mời dự đám cưới màu đỏ thắm đặt ở trên bàn.Ông Hà Đăng tuy là rất thương con, nhưng công việc làm ăn của ông phần lớn phụ thuộc vào sự hợp tác với Hoán Vân nên ông nào dám phá đám chuyện tốt của Hoán Vũ.Thấy cha mình không lên tiếng, đứa con gái bày ra bộ mặt đáng thương hơn, nói:“Cha, anh Hoán Vũ không hề thích cô ta.
Là cô ta đã dùng thủ đoạn mà thôi.
Cha ngăn cản đám cưới kia là vừa giúp con, vừa giúp anh Hoán Vũ.
Không chừng anh ấy sau này sẽ rất biết ơn cha nữa.”Nghe vậy ông Hà Đăng sáng mắt quay lại nhìn Hà Thu hỏi:“Sao con lại biết được Hoán Vũ không thích cô ta?”“Là con nghe những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662051/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.