Vân Ca ngồi trong giờ học thấp thỏm mà không thể tập trung.
Đến khi cô giáo gọi tên lần thứ ba cô mới hoàn hồn.“Lớp trưởng mà còn thả tâm hồn bay đi phiêu du như thế này thì làm sao quản được lớp hả, Vân Ca?” Giáo viên chủ nhiệm trách móc.Cái chức lớp trưởng này là do cô tự chọn chứ cô nào muốn làm.
Vân Ca nghĩ thầm như vậy, nhưng có cho ăn gan hùm thì cô cũng không dám nói ra trước mặt cô.Vì vậy cô bé Vân Ca nhà ta chỉ im lặng, cúi đầu cắn cắn môi, giả vờ hối lỗi thật ngoan ngoãn.Giáo viên chủ nhiệm thấy dáng vẻ như vậy thì mềm lòng: “Có phải nhà em xảy ra chuyện gì không? Chị Vân Lê của em…”Chỉ chờ có vậy, Vân Ca nặn ra tia nước mắt nói: “Em xin lỗi cô.
Chị em… chị ấy…”Các bạn trong lớp và giáo viên chủ nhiệm lần này hoàn toàn bị gương mặt trắng nõn, xinh xắn mũm mỉm nét trẻ con kia đánh lừa.
Ai ai trong lớp đều biết hoàn cảnh của gia đình Vân Ca.
Vì vậy họ đều thương cảm cho cô.Gia đình Vân Ca không phải nghèo khó gì.
Nhưng dường như họ phải chịu lời nguyền về một căn bệnh hiếm lạ, chưa có thuốc chữa, đã được phát hiện từ đời ông cố.Từ khi cô bé Vân Ca lên năm thì ba cô bé đã qua đời vì căn bệnh hiếm lạ ấy.
Vì là căn bệnh di truyền đến đời sau nên chị gái Vân Lê cũng bị phát bệnh vào năm lên mười.
Còn Vân Ca lại may mắn hơn, đến năm nay vẫn không có dấu hiệu gì.Tuy không bị bệnh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-van-ca-vu/1662107/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.