Kiều Thanh Vũ không phải chưa từng thấy Lý Phương Hảo nổi giận, nhưng dáng vẻ lúc này của mẹ lại vô cùng lạ lẫm. Hai rãnh nước mắt sâu hoắm như những vết thương nhanh chóng hằn lên gương mặt bà, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch như bị tạt vôi. Trong chớp mắt, Lý Phương Hảo như già đi trông thấy.
“Mẹ…”
“Học được từ đâu?” Ánh mắt Lý Phương Hảo trống rỗng, giọng nói lạnh băng đến mức không khí cũng như đóng băng, “Hả?”
Kiều Thanh Vũ ngơ ngác.
“Đưa cặp sách đây.”
Kiều Thanh Vũ hơi biến sắc: “Mẹ, rốt cuộc là sao?”
“Chột dạ à?” Lý Phương Hảo đột nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc như dao, “Đưa đây.”
Chiếc Nokia N95 đang nằm ở đáy ngăn bí mật của cặp sách, nếu chỉ lật qua loa sẽ không phát hiện ra. Nhưng Lý Phương Hảo rõ ràng đã quyết tâm lục tung cặp sách. Quả nhiên, một phút sau, bà đã lôi chiếc điện thoại ra từ ngăn bí mật.
“Từ đâu mà có?”
“Nhặt được.” Kiều Thanh Vũ mặt không biến sắc, tim không đập nhanh.
Lý Phương Hảo hừ lạnh một tiếng: “Bao nhiêu tiền mua?”
“Con nhặt được ở thư viện trường, tuần trước con…”
Một tiếng “bốp” vang lên, Lý Phương Hảo đứng lên tát cô một cái.
“Mẹ hỏi lần cuối,” Lý Phương Hảo nhìn chằm chằm cô, “Bao nhiêu tiền mua, hay ai cho?”
Bên má trái nóng bừng như muốn bốc cháy. Kiều Thanh Vũ cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra: “Con nhặt được ở thư viện trường.”
“Nhặt được ở trường, nghĩa là của bạn học hoặc thầy cô,” Lý Phương Hảo gật đầu, “Ngày mai mẹ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-vu-sac-tu/1657692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.