Điều khác biệt lớn nhất giữa Hoàn Châu và Thuận Vân chính là ranh giới.
Thuận Vân nằm trong khu vực núi non, là một thị trấn nhỏ có đường nét rõ ràng, bị chia đôi bởi con sông Thanh An xanh biếc, hai đầu khúc quanh của con sông mỗi đầu có một cây cầu nối liền đường cao tốc, phân định rõ ràng với thế giới bên ngoài. Còn ở Hoàn Châu, tầm mắt luôn bị những tòa nhà cao tầng che khuất, muốn nhìn thấy ranh giới là điều không thể.
KiềuThanh Vũ chưa từng khám phá hết khu Tân Thôn Triều Dương, chỉ biết rằng cổng khu gần trạm xe buýt đủ lớn để diễn tả bốn chữ “khí thế ngút trời” — dòng người từ trong khu vực tràn ra có thể lấp đầy cả Thuận Vân. Khi xe buýt chầm chậm đến, cô là một giọt nước trong dòng người đổ về phía cửa xe, đôi chân không chịu sự điều khiển của bộ não, gương mặt vô cảm đến mơ hồ. Xuống xe không phải để đi học, mà như rơi vào một biển sâu không thấy bờ bến. Khác với ở Thuận Vân, những ánh mắt chế giễu, vì sự im lặng của Kiều Thanh Vũ mà trở nên táo bạo, tư thế né tránh càng quyết liệt hơn vì cô là người mới.
Kiều Thanh Vũ không hiểu tại sao tin đồn lại lan nhanh như vậy ở Hoàn Châu, mới ngày thứ ba đã lọt vào tai của bố mẹ trong quán mì. Sau này cô mới biết đó là vì có người đã đăng câu chuyện cô “sỉ nhục” Minh Thịnh và chuyện của Kiều Bạch Vũ lên diễn đàn của trường Nhị Trung và cả diễn đàn 88
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-vu-sac-tu/1657697/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.