Thế giới xung quanh như dừng lại, ngay cả tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh, ngay cả hơi thở và nhịp tim của chính mình cũng như bị đóng băng. Ánh đèn đường từ xa chiếu nghiêng tới, chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt Kiều Thanh Vũ, phía sau là dòng sông lạnh lẽo. Cô mất hết dũng khí để di chuyển.
“Mỗi lần nghĩ đến em, tôi đều cảm thấy không thoải mái,” Minh Thịnh ngồi thẳng dậy, giọng trầm mặc, “Cảm giác đó không chỉ đau đớn mà còn khiến tôi trở nên chậm chạp. Nếu không có cảm giác đó, khi em đâm vào Diệp Tử Lân, tôi đã không sợ hãi mà ngăn em lại. Nắm lấy lưỡi dao, thật sự là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm.”
Lời nói của Minh Thịnh làm Kiều Thanh Vũ khôi phục lại khả năng suy nghĩ. Thì ra, Minh Thịnh vẫn còn để tâm. Việc bỏ lỡ những trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa bóng sẽ là nỗi tiếc nuối suốt đời của anh. Lý Phương nói đúng, một khi gây ra tổn thương, vết thương đó sẽ mãi mãi ở đó.
“Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy việc tìm em làm bạn gái chỉ là chuốc thêm rắc rối,” Minh Thịnh tiếp tục, “Ở bên em chắc chắn sẽ dính vào vết nhơ không bao giờ gột rửa được của chị em, mẹ em là một kẻ kiểm soát đáng sợ, em trai em thì yếu đuối và tham lam, tay chân còn không sạch sẽ,” anh dừng lại, như đang quan sát phản ứng của Kiều Thanh Vũ, “Còn em, ngoài việc cứng đầu, suốt ngày chỉ biết đọc sách, rất ít khi cười, rất tẻ nhạt. Tôi không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-vu-sac-tu/207286/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.