🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, lập tức nhận ra mấy món đồ hắn tặng, liền chỉ từng món một, giả vờ không biết:

“Xuân Nhi, cái đèn gỗ trầm hương kia ai thắp vậy? Còn mấy món điểm tâm đó, mau vứt ra ngoài.”

“Cái này... là Thái tử điện hạ mang đến.”

Xuân Nhi có chút khó xử.

Ta dứt khoát nôn khan mấy tiếng:

“Trong phòng này mùi hương lẫn lộn, thật khiến dạ dày ta khó chịu.”

Dung Ngọc dù có giỏi giả vờ dịu dàng đến đâu cũng chịu không nổi sự chán ghét liên tiếp của ta.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, cười như không cười:

“Xem ra mấy thứ cô mang đến không hợp khẩu vị của Diệu Diệu rồi.”

“Vậy thì vứt đi đi.”

Nhưng... vứt đồ đi vẫn chưa đủ.

Điều khiến ta buồn nôn nhất là chính con người hắn.

Vì thế, ta hờ hững liếc Dung Ngọc một cái, lại vội vàng đưa tay che miệng, thêm một trận:

“Ọe~”

Dung Ngọc là Thái tử Đông Cung, có bao giờ bị người ta đối xử thế này?

Hắn đến một nụ cười giả vờ cũng không nặn ra nổi, chỉ lạnh lùng để lại một câu:

“Diệu Diệu đã không khỏe, hôm khác cô lại tới.”

Nhìn bóng lưng Dung Ngọc đi xa, ta thở phào một hơi, lại sai các thị nữ lui ra ngoài, đóng cửa phòng cho chặt.

Lúc này, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn.

Ta sờ lên chiếc vòng ngọc mới xuất hiện trên cổ tay:

“Ra đi thôi, Tần Yến.”

“Ta biết chàng ở đây.”

Chiếc vòng ngọc này quen thuộc vô cùng.

Kiếp trước Tần Yến từng đeo nó cho ta, còn không cho ta tháo xuống.

Đó là vật duy nhất mẹ chàng để lại cho chàng.

Chàng từng coi nó như mạng sống, cuối cùng lại tặng cho ta.

Chỉ là, lúc đó ta không biết trân trọng, lỡ tay làm vỡ nó.

Tần Yến thất thần nhìn mấy mảnh vỡ rất lâu.

Chàng cúi người nhặt từng mảnh một, cố ghép lại, cuối cùng môi tái nhợt mà cười:

“Cứ không thích đồ ta tặng như vậy sao? Hửm?”

“Ta chết rồi, Diệu Diệu ngay cả một món đồ của ta cũng không muốn giữ lại à?”

Là lỗi của ta.

Có phúc mà không biết hưởng, lầm tưởng trân châu là mắt cá.

Mà giờ đây, chiếc vòng ngọc này, lại một lần nữa được chàng đeo lên cổ tay ta.

Sớm hơn kiếp trước bảy năm.

Ta biết chàng tới rồi --

Đang ẩn mình ở chỗ tối nào đó.

Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra ánh mắt phượng lạnh lẽo của chàng khi xem kịch, vẻ mặt trêu chọc xen khinh thường.

Quả nhiên, bóng dáng quen thuộc từ trong tối bước ra.

Ta bị một đôi tay ôm ngang eo bế lên...

*

Tần Yến dùng đôi mắt phượng không hề che giấu sự chiếm hữu, như câu hồn mà nhìn ta chằm chằm.

Ta bất đắc dĩ:

“Tần Yến, thả ta xuống, chàng làm càn quá rồi, đây là khuê phòng của ta.”

Chàng giống như một con thú bị đói mấy ngày, vẫn chưa được no đủ:

“Mấy hôm trước Diệu Diệu cô nương ngủ trên giường ta, ôm ta vừa khóc vừa cười, còn làm càn hơn thế này.”

“...”

Ta á khẩu không đáp nổi.

Chàng cẩn thận hôn nhẹ lên mắt ta rồi mới lưu luyến thả ta về lại giường.

Sau đó, chàng lại duỗi đầu ngón tay, móc nhẹ vòng ngọc trên cổ tay ta, thuận thế cũng lướt lên tay ta, dùng giọng điệu hờ hững:

“Nó đã được khai quang, chuyên trị buồn nôn.”

... Chàng đây là sợ ta tháo vòng ra nên nói bừa.

Còn tiện thể châm chọc Thái tử Dung Ngọc.

Quả nhiên, từ lúc nãy chàng đã ẩn mình trong bóng tối.

Tôi biết chàng đang giả bộ.

Không ai hiểu rõ hơn ta rằng chàng coi trọng chiếc vòng này đến mức nào.

Vì vậy liền nói:

“Vậy sao? Vậy ta phải đeo cho cẩn thận, không thể để nó sứt mẻ va đập gì.”

Chàng hơi sững sờ, sau đó thở phào, lại như được lấy lòng mà khóe môi cong lên.

“Ừm... Diệu Diệu, há miệng.”

“Hửm?”

Trong cơn mơ màng, chàng nhét vào miệng ta một viên thuốc.

... Vừa vào miệng, vị đắng xộc thẳng l3n đỉnh đầu.

Ta theo phản xạ muốn nôn ra.

Kết quả, Tần Yến như đã sớm đoán được ta sẽ như thế, môi mỏng khẽ phủ xuống, trực tiếp lấp kín môi ta.

Cả người ta cứng đờ, chỉ đành ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống.

Nghĩ đến ta còn đang bệnh, lại đỏ bừng cả mặt, chàng mới như vẫn chưa thỏa mãn mà buông ta ra:

"Đợi nàng khỏe lại rồi... lại tiếp tục."

Ta thở hổn hển dựa vào ngực chàng, chẳng có chút thiện cảm nào với con sói con b3nh hoạn này:

"Tần thiếu công tử đây là muốn tự biến mình thành thuốc, đút cho ta ăn à?"

Chàng khẽ cười một tiếng:

"Diệu Diệu quả nhiên hiểu lòng ta."

“...”

Thôi vậy.

Sau khi ta uống thuốc chàng đưa thì đầu óc mơ màng, mệt mỏi buồn ngủ.

Trong lúc mông lung, mu bàn tay ta chợt có thêm một cảm giác lạ lẫm.

Ta khẽ nhấc mí mắt lên.

Chỉ thấy Tần Yến đang say mê chơi đùa ngón tay ta, chơi đến hứng khởi, chàng lại nhẹ nhàng cắn ta một cái:

"Thái tử và ta đều đã nắm tay Diệu Diệu.”

"Diệu Diệu thích ai hơn?"

Vừa nhìn ánh mắt chàng, ta đã biết tên điên này lại sắp không kiềm chế nổi nữa rồi, đang ghen đây.

Ta lười biếng liếc chàng một cái:

"Tần Yến, đừng tự chuốc tức cho mình, là chê tuổi thọ của bản thân tổn hao chưa đủ sao?"

Tâm tính tên điên này vốn cố chấp, làm gì cũng không tiếc mạng.

Khi còn thiếu niên, chàng chịu đủ mọi nhục nhã, cắn răng nuốt máu, dẫn đến ốm đau mãn tính nhiều năm.

Luyện công thì lại theo đuổi cực hạn, hoàn toàn không để t@m đến gánh nặng lục phủ ngũ tạng, thương tích ngầm đếm không xuể.

Tuổi thọ của chàng từ lâu đã không bằng người thường.

Vàng bạc và quyền thế sau này, đều là chàng dùng mạng đổi lấy.

Kiếp trước, chàng vì cứu ta mà trúng độc, càng chấm dứt tất cả sớm hơn.

Kiếp này, ta muốn để chàng sống lâu thêm chút nữa.

Tần Yến ngẩn người, chắc là không ngờ đến cả bí mật thế này ta cũng biết.

Đôi mắt phượng của chàng hơi nheo lại, giọng điệu cao lên:

"Bản lĩnh của Diệu Diệu cô nương thật là lớn.”

"Lén lút tra xét gia thế của ta sao?"

Ta lười biếng đưa tay xoa mặt chàng, giả vờ trêu chọc:

"Sao nào, sợ ta rồi à?"

Ánh mắt chàng sâu thẳm, ý cười nhàn nhạt lạnh lẽo:

"Sợ nàng? Hừ.”

"Sợ nàng biết rồi, chê ta mệnh ngắn, không chịu gả, có tính không?"

Chậc, sói con lại đang giả bộ đáng thương rồi.

"Im miệng, nói mệnh ngắn gì chứ?"

Ta thực sự nghe không lọt mấy lời này, bèn hung hăng lườm chàng một cái:

"Nếu Thái tử đã làm nàng không thuận mắt –”

"Giết sớm đi cho rồi."

Ta không biết Tần Yến rời đi lúc nào.

Đợi ta ngủ một đêm tỉnh dậy, cơn sốt cao đã lui, thân thể hồi phục hẳn.

Thuốc của Tần Yến quả nhiên hiệu nghiệm.

Mà trong mấy ngày ta mê man, chuyện Tô Minh Nhan ở trong phủ Tần mưu toan hãm hại ta đã sớm truyền khắp kinh thành.

Không cần nói cũng biết, trong đó tất nhiên có bàn tay của Tần Yến.

Tên điên đó, xưa nay luôn thù dai.

Kiếp trước, chàng hoàn toàn vì Tô Minh Nhan là thứ muội của ta nên mới chậm chạp không xuống tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.