Editor: Xiaoxi Gua
Beta: Mei Ruan
Tháng tư, Kinh thành.
Cỏ xanh, hoa thắm, làn gió lướt nhẹ qua không nóng không lạnh, vô cùng dễ chịu.
Sáng sớm, Cố Loan vừa thức dậy không lâu, ngồi chải đầu trước gương đồng, tiểu cung nữ ôm mấy cành hoa hồng đi tới.
Cố Loan lơ đãng vuốt suối tóc dài đen nhánh, ngẩng đầu nhìn.
Động tác của nàng lười nhác, lộ ra vẻ chán chường, mệt mỏi. Nhưng Cố Loan có một đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo, tiểu cung nữ bị nàng nhìn không khỏi hoảng hốt, tựa như chàng thư sinh nghèo gặp được tiểu thư nhà giàu quốc sắc thiên hương, vừa bối rối vì sao mỹ nhân lại nhìn, vừa tự ti mặc cảm sợ mỹ nhân ghét bỏ.
“Tứ tiểu thư, người xem hoa này có được không?” Tiểu cung nữ khẩn trương hỏi.
Cố Loan nào có tâm tình ngắm hoa, tùy tiện nhìn, hỏi tiểu cung nữ: “Có tin tức của Thừa Ân hầu phủ chưa?”
Đó là nhà mẹ đẻ nàng.
Tiểu cung nữ lắc đầu: “Chưa nghe tin gì.”
Cố Loan tiếp tục chải đầu.
Tiểu cung nữ yên lặng cắm hoa vào bình gốm sứ trêи bàn, làm xong, tiểu cung nữ hành lễ với Cố Loan, cúi đầu lui ra ngoài, giống như trước đây, trừ phi Cố Loan tra hỏi, nàng ta sẽ không chủ động nói gì.
Sau khi tiểu cung nữ rời đi, ánh mắt Cố Loan chậm rãi nhìn đến cành hoa hồng trong bình hoa.
Hoa nở vô cùng đẹp, cánh hoa phấn nộn, trong veo như nước.
Cố Loan chợt nhớ tới Thái tử quá cố từng nói bên tai nàng: “A Loan, cơ thể này của nàng, còn non mềm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-an/1787209/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.