Cố Sùng Nghiêm rời kinh thành ba tháng đến Ký Châu dẹp loạn, chớp mắt xa nhà cũng gần bốn tháng rồi. Hắn rất nhớ tổ mẫu, nhớ mẫu thân, nhớ thê tử, càng nhớ ba đứa bé trong nhà hơn. Trêи đường về Hầu phủ, Cố Sùng Nghiêm đã bắt đầu tưởng tượng cảnh đoàn tụ với người nhà, song khi bước xuống ngựa lại phát hiện trong phủ không một bóng người.
Cố Sùng Nghiêm không khỏi liếc nhìn một vòng.
Quản gia nhìn thấy, nghĩ thầm, lão thái quân đang thẩm vấn Lục cô gia, các tiểu công tử và tiểu tiểu thư đều ngoan ngoãn ở trong nội viện của mình, không cho phép ra khỏi cửa thì ai có thể tới đón chứ?
Quản gia đi đến bên người Hầu gia, đơn giản giải thích một phen: Cô gia nuôi ngoại thất, tiểu thư khóc lóc trở về, hiện giờ cô gia đang nhận lỗi ở chỗ lão thái quân.
Cố Sùng Nghiêm nghe xong, vốn dĩ khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cảnh xuân tươi đẹp, trong nháy mắt lạnh như băng.
Áo giáp cũng không cởi, y phục cũng không đổi, nhanh chân đi tới Vạn Xuân Đường.
Bóng dáng Đại tướng quân oai phong vừa xuất hiện, Du thị vừa ngọt ngào vừa khẩn trương, vóc dáng trượng phu vừa to lớn vừa anh tuấn, mỗi lần xa cách gặp lại, lòng nàng đều rung động như trong đêm tân hôn, tim đập thình thịch, mỗi một hành động một ánh mắt của chàng cũng làm nàng bối rối. Nhưng mà, bây giờ đang ở bên ngoài, Du thị thận trọng che giấu vẻ sốt ruột mong ngóng phu quân.
Liễu thị kiêu ngạo nhìn nhi tử độc nhất của mình, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-an/1787218/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.