Cố Loan chỉ mới năm tuổi, còn là một tiểu thư nên buổi sáng mỗi ngày chỉ cần đọc sách khoảng một canh giờ là được, thời gian còn lại đều là chơi.
Hôm đó Cố Loan không có chuyện gì làm nên dính lấy tổ mẫu Liễu thị đi xem mấy lão phu nhân đánh bài.
Tiêu lão thái quân không nỡ nghiêm khắc dạy dỗ tằng tôn nữ, đối với hành vi gian lận của Cố Loan khi giúp Liễu thị, bà cũng mắt nhắm mắt mở.
Chẳng qua trình độ đánh bài của Liễu thị quá kém, còn kỹ thuật của Triệu lão di nương thì khéo léo, cho dù thiếu con pháo, Triệu lão di nương vẫn thắng như cũ, Liễu thị không chọn pháo, cũng không có tức giận, bốn lão phu nhân gồm mẹ chồng nàng dâu trải qua khá vui vẻ.
Cố Loan ngồi bên cạnh Tiêu lão thái quân, lúc thì ăn kẹo lúc thì cắn hạt dưa, dường như miệng nhỏ không ngừng được.
Triệu lão di nương đùa với nàng: “A Loan ăn ít một chút, nữ nhi mà lên cân sẽ rất khó coi.”
Cố Loan chớp chớp mắt, nhìn đống hạt dưa trong tay, trong lòng vui lên, mập cũng tốt, nàng còn đang lo mình quá đẹp đây.
Thế là Cố Loan càng chịu khó ăn hơn.
Tiêu lão thái quân cũng không muốn trong nhà mình xuất hiện một cô nương mập mạp nên liếc mắt nhìn Lý ma ma một cái.
Lý ma ma nhanh chóng đem đĩa hạt dưa trước mặt Tứ tiểu thư bưng đi.
Hạt dưa ngon đã không còn, Cố Loan liếc nhìn Triệu lão di nương, âm thầm ghi nhớ món nợ này. Lại qua mấy ván, Triệu lão di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-an/1787225/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.