Đầu tháng sáu, Long Khánh Đế nhận được lời mời của Liêu đế, mời Long Khánh Đế đến thảo nguyên tham gia cuộc đi săn mùa thu, trong thư Liêu đế còn nói, hắn chuẩn bị một con tuyệt thế tuấn mã muốn tặng cho Long Khánh Đế.
Mấy năm này Đại Chu cùng Liêu quốc coi như hòa bình chung sống, biên quan hai nước thông thương, đời sống bách tính cũng không tệ, hơn nữa, Lão Liêu đế đã từng thề muốn tiêu diệt Đại Chu đã qua đời, bây giờ Liêu đế mới hơn hai mươi tuổi, sau khi Liêu đế tuổi trẻ đăng cơ vẫn luôn rất kính sợ Long Khánh Đế, giọng điệu trong thư khiêm tốn, Long Khánh Đế vui mừng đến nỗi xém chút cười đến rụng răng.
Long Khánh Đế rất tự đắc nha, các long tử của hắn có văn có võ, lão Liêu đế oai hùng một thế, sinh ra nhi tử lại là thứ hèn nhát.
Đám đại thần lại hoài nghi Liêu đế có âm mưu, nhao nhao khuyên can Long Khánh Đế đừng nhận lời mời của Liêu quốc.
Long Khánh Đế khẽ nói: “Nếu Trẫm không đi, chẳng phải chứng minh rằng trẫm sợ tên tiểu tử Liêu quốc?”
Long Khánh Đế vốn là ngại câu nệ lễ tiết trong hoàng cung, bây giờ có thể có lý do quang minh chính đại đến thảo nguyên đi dạo một vòng, Long Khánh Đế không đi mới là lạ, lại nói, Long Khánh Đế còn muốn xem Liêu đế chuẩn bị cho hắn một con ngựa tốt đây, chiến mã Liêu quốc tiếng tăm lừng lẫy, được Liêu đế khen thành “tuyệt thế tuấn mã”, nhất định bất phàm.
Cứ như vậy, Long Khánh Đế lực bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-an/1787271/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.