Lên cây dễ dàng xuống cây khó, Cố Loan vịn cái thang, nhìn xuống dưới, cánh tay nhỏ liền run rẩy.
Một bước từ trêи cây leo đến trêи thang là gian nan nhất.
Triệu Quỳ đã đứng trêи thang, một tay vịn thang, một tay vịn chân nàng, khích lệ nói: “Yên tâm, có ta.”
Hắn làm sao lại để cho tiểu vương phi yêu kiều của mình té ngã?
Cố Loan thật sự rất sợ, nàng không còn dám nhìn xuống, tay Triệu Quỳ chính là thứ duy nhất nàng có thể bám vào, lúc này nàng cũng không quan tâm đến chuyện Triệu Quỳ cuộn váy nàng lên, chậm rãi chuyển qua trêи thang, hai đùi run dữ dội hơn.
Triệu Quỳ nhìn ở trong mắt, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy nữ nhân nhát gan đến đáng yêu, sau đó, hắn để Cố Loan bước xuống trước một bước, hắn bước theo sau. Hai phu thê tiếp đất với tốc độ cực kỳ chậm, lúc còn lại ba bốn bước, Triệu Quỳ có chút không kiên nhẫn được nữa, buông chân Cố Loan ra, hắn xoay người một cái liền nhảy xuống.
“đông” một tiếng, dọa Cố Loan một cái, nàng cúi đầu, trông thấy Triệu Quỳ ngửa đầu, cười ra hiệu nàng tiếp tục.
Bởi vì không còn cao nữa, Cố Loan bình ổn tâm trí, một bước hai bước, lúc nàng muốn quay đầu xem thử đã tới đất chưa, trêи eo đột nhiên có thêm một đôi tay, trực tiếp bế nàng xuống. Cố Loan kinh hô một tiếng, tay nhỏ muốn nắm chặt cái thang nhưng không kịp bắt lấy, sau một khắc, nàng liền ngã xuống trêи vai Triệu Quỳ.
“Trang Ca còn to gan hơn nàng.” Ôm thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-an/305077/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.