“Đứng lại!” – Tô Mẫn đuổi theo ở phía sau, phát giác ra có đuổi thế nào cũng đuổi không kịp. Nguời ở phía trước bà khinh công quả rất giỏi, lại còn ôm thêm một người…mà vẫn đi lưu loát như thế. Thân thủ như vậy có thể thấy rằng người này rất có lai lịch. Bà chợt nghĩ đến các cao thủ khả dĩ đang ở trong Bách Kiếm Thành này, nếu nói là phù hợp chỉ duy có một người…Tô Mẫn càng thêm sốt ruột, không ngừng bám theo sau.
Tư Đồ thấy Tô Mẫn đuổi theo phía sau thì cười với Tiểu Hoàng – “Cô cô của ngươi khinh công khá đấy.”
Hai tay Tiểu Hoàng vịn vai Tư Đồ, chỉ lấp ló đầu ra một chút, ngoái nhìn về phía sau. Ánh mắt sắc sảo của Tô Mẫn vừa lia qua đã thấy thiếu niên vóc dáng nhỏ bé mà Tư Đồ che chở cẩn thận trong lòng. Vừa hay người kia ngoảnh nhìn về phía sau –––– khuôn mặt kia…Quả nhiên!
“Tiên Tiên!” – Tô Mẫn hô to một tiếng – “Cháu là Tiên Tiên phải không? Dừng lại đi, ta là cô cô của cháu đây!”
Tư Đồ nhìn sang Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ tung người liền mấy lượt rồi đáp xuống mặt đất, vứt Hoa Liên Mạch lên nền đất rồi mới nhẹ nhàng thả Tiểu Hoàng trong lòng xuống. Hắn cẩn thận sửa lại y phục hơi nhàu của Tiểu Hoàng lại cho ngay ngắn, cũng tiện tay xoa lên lưng y một cái.
Tiểu Hoàng trừng mắt với hắn, Tư Đồ ngượng ngùng rụt tay về, xong rồi khẽ chán nản đi đến dựa người vào một gốc cây đợi chờ.
Khó khăn lắm Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205332/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.