Tư Đồ và Tiểu Hoàng cùng đi về phía Bắc thành, thấy cứ cách đôi ba bước ven đường thì có một tấm cáo thị treo thưởng tróc nã Hoa Liên Mạch.
Tiểu Hoàng nhìn thấy mà có đôi chút mơ hồ, hỏi Tư Đồ – “Những khi tróc nã giang dương đại đạo, tội ác tày trời hình như cũng không đến mức này.”
Tư Đồ cười nhạt – “Tiểu tử này quả xứng với cái danh chuột chạy qua đường[1].” – Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đến được cửa Bắc thành.
“Là ở đây sao?” – Tiểu Hoàng nhìn những vết máu lấm tấm trên mặt đất mà hỏi Tư Đồ.
Tư Đồ quay sang nhìn, các đốm máu rơi rớt thành một hàng liên tục, nhưng đến chỗ này thì thốt nhiên mất dấu. Hơn nữa, mặt đất phẳng lì như vậy, không hề có dấu vết bị san lấp nào cả.
“Tiểu tử đó độn thổ rồi sao?” – Tư Đồ lấy làm lạ, giẫm giẫm chân lên chỗ đất kia. Tiểu Hoàng chỉ thấy Tư Đồ nhếch chân mày lên như vừa phát hiện được điều gì. Hắn không ngừng giẫm chân lên đất, sau đó lộ ra một nụ cười thấu hiểu, lắc lắc đầu rồi kéo tay Tiểu Hoàng bảo – “Chạy mất rồi.”
“Chạy mất rồi?” – Tiểu Hoàng bị Tư Đồ kéo tay quay về, không hiểu mà hỏi – “Huynh đã phát hiện được gì? Trong đầu ta ngay một chữ cũng không có.”
Tư Đồ cười, đưa tay xoa má y – “Tên tặc này giặc chẳng phải giặc mà binh chẳng phải binh…Giặc ngu gặp lính ngốc đấy.” – Nói rồi thì tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Hoàng bị Tư Đồ như làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205342/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.