Nhất thạch song điêu
“Tiên Tiên!” – Tư Đồ nhón nhanh hai bước chân bám theo Tiểu Hoàng đang cắm cúi vội vàng đi phía trước – “Đợi ta với.” 
Tiểu Hoàng làm như lờ tịt hắn. Mặt y đỏ lựng, bộ dạng lúng ta lúng túng. 
“Sao vậy hử?” – Tư Đồ đã biết tỏng mà còn hỏi, rồi làm mặt cười vô lại – “Ta có nói sai cái gì đâu.” 
Tiểu Hoàng khựng lại, trừng mắt với Tư Đồ – “Huynh mà không có nói tầm bậy sao? Ta nào có…” 
“Nào có cái gì?” – Tư Đồ cười xấu xa, thấy sắc mặt Tiểu Hoàng lại cau có thêm mấy phần thì vội vàng hỏi – “Ngươi đã không để cho ta làm đã đành, giờ còn không cho ta nói có đúng không? Nếu như ngươi cho ta làm thì ta hết nói ngay!” 
Tiểu Hoàng lườm cho hắn một cái, trong bụng nghĩ huynh nằm mơ à, rồi xoay người bỏ đi. Y bị Tư Đồ túm lấy cái một, hắn khanh khách cười bảo – “Có mệt không hở? Ta cõng ngươi nhé.” 
Tiểu Hoàng thấy bộ dạng cợt nhả của hắn thì vừa ấm ức vừa nổi giận, vùng ra – “Không cần.” 
Hai người bọn họ kẻ muốn người không, cứ giằng qua giằng lại mãi một lúc lâu thì bất thình lình Tư Đồ thốt lên một câu khó hiểu – “Cô xem đã đủ chưa?” 
Tiểu Hoàng sửng sốt, ngước lên nhìn Tư Đồ nhưng chỉ thấy hắn đang nói chuyện với rừng cây bao quanh họ. 
“Ha ha…Ta chỉ là trông thấy các vị đang trò chuyện thân mật như vậy, nên không muốn quấy rầy đó thôi.” – Từ phía rừng sâu vọng ra một giọng nói 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205402/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.