“Người ta hận nhất chính là ngươi” – Một câu Ngao Thịnh nói ra khiến Tiểu Hoàng thấy trong lòng vô cùng chua xót. Vốn y chỉ đoán là thế, ngờ đâu lại là sự thật, thế này có tính là trùng hợp đến mức tàn nhẫn không?
Hai mắt Ngao Thịnh đảo vòng quanh, mặt đỏ bừng bừng, thái độ tràn ngập hận ý. Tiểu Hoàng nhìn ra được đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu không ít khổ cực rồi.
“Ngươi tốt nhất là nên gọi tên Tư Đồ kia vào giết ta đi, bằng không nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” – Ngao Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiểu Hoàng im lặng nhìn nó, thở dài lắc đầu bảo – “Đệ còn nhỏ lắm, ta không trách đệ đâu.”
“Ngươi và tên phụ thân của ngươi y hệt như nhau.” – Ngao Thịnh hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng – “Đều là thứ yêu tinh hại người. Ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Tư Đồ tuy rằng đứng bên ngoài trò chuyện với Vân Tứ Nương, nhưng kỳ thật vẫn luôn để tâm nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc này hắn nghe thấy Ngao Thịnh nói năng bạt mạng liền chau mày, sau đó đẩy cửa tiến vào.
Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng kinh ngạc nhìn ra phía cửa, chỉ thấy Tư Đồ sải bước tiến vào, nhanh chóng phóng tới dùng tay siết lấy cổ Ngao Thịnh.
“Tư Đồ…” – Tiểu Hoàng sốt ruột, mau mắn kéo tay Tư Đồ – “Bỏ đi!”
Tư Đồ cười lạnh, nhẹ nhàng ấn Tiểu Hoàng ngồi xuống một bên, rồi quay lại lạnh lùng nói với Ngao Thịnh – “Còn thứ gì chưa lấy ra nữa?”
Ngao Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205418/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.