Tiểu Hoàng theo Tiếu Lạc Vũ đi tới hậu viện, hộ vệ canh chừng khắp nơi. Tiếu Lạc Vũ khoát tay với bọn hộ vệ này, giọng thong thả – “Hoàng tiểu tiên sinh là người nho nhã, các ngươi không được tiếp cận quá gần!”
“Dạ!” – Bọn thị vệ đều rút hết ra canh gác bên ngoài viện.
Tiếu Lạc Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng rồi nhìn Tiểu Hoàng – “Tiểu tiên sinh muốn dùng vật gì, ăn thức gì cứ dặn dò hạ nhân là được!”
Tiểu Hoàng gật khẽ, bước vào phòng, đóng cửa lại.
Tiếu Lạc Vũ mỉm cười rồi quay người ra khỏi phòng. Y ngước lên quan sát chung quanh, rồi mỉm cười ngắm nhìn một vòm cây thật cao, thật rậm rạp phía xa xa. Y tung người nhảy lên, rồi vững vàng đáp xuống trên một cành cây. Chỉ thấy, nơi đầu một cành cây khác, có môt gã thân vận hắc y đang ngồi đó.
Tư Đồ.
Tư Đồ nom như không phát giác ra là y đã đến, chỉ đương ngả đầu lẳng lặng nhìn hai phiến cửa phòng đóng chặt của Tiểu Hoàng.
Tiếu Lạc Vũ dõi theo ánh mắt của hắn rồi nói – “Có ngờ được đâu, Tư Đồ bang chủ lại thiếu kiên nhẫn như vậy.”
Tư Đồ không hề để ý đến y, vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng như xuất thần.
“Tại hạ phải đi quan sát đại doanh của Tề Dịch.” – Tiếu Lạc Vũ chắp tay với Tư Đồ – “Cáo từ!” – Nói rồi, y nhảy một cái xuống khỏi thân cây rồi bỏ đi.
Đợi khi Tiếu Lạc Vũ đi xa hẳn rồi, Tư Đồ mới dời ánh mắt lại, cúi xuống ngắm mảnh ngọc bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205426/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.