Âm thanh vỡ vụn của chén trà tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn khiến phó tướng đứng sát bên Tề Dịch nghe được, Văn Xương Minh đứng ở quầy cũng nghe được, hiển nhiên kẻ có thính lực cực tốt như Tư Đồ càng phải nghe được, duy chỉ mỗi Tiểu Hoàng đang được Tư Đồ cẩn thận đặt xuống đất là không nghe thấy gì. Khóe môi Tư Đồ thoáng hiện nét cười, khẽ hất mắt với Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nương theo hướng nhìn của Tư Đồ mà trông vào, thấy Tề Dịch ngồi ngay ngắn bên bàn, cũng đang nhìn hai người họ chằm chằm.
Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch, cảm thấy mang máng rằng người này nhìn quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở đâu rồi, một chốc sau mới nhớ ra là đã tương ngộ lúc luận võ kén rể ở Thục Trung. Vẻ chần chừ của Tiểu Hoàng lọt vào mắt của Tề Dịch, khiến sắc mặt ông ta tối đi vài phần. Bên cạnh, Tư Đồ cố nhịn cười, ngoảnh mặt sang hướng khác.
Tiểu Hoàng thấy Tề Dịch nhìn mình thì lễ phép gật đầu nhẹ nhàng với ông ta. Tề Dịch thấy vậy sắc mặt cũng dịu lại, gật đầu đáp trả.
Long Hâm đi theo Tề Dịch nhiều năm, cũng có chút tinh ý. Tư Đồ là kẻ có thân phận đặc biệt, không thể đắc tội, mà hắn cũng nhìn ra Tề Dịch đối với Hoàng tiểu thần tiên có đôi phần hảo cảm, bởi vậy liền nhanh chóng đứng lên chắp tay chào – “Tư Đồ bang chủ, Hoàng tiểu tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Tư Đồ nhướn mày, gật đầu với Tề Dịch, nhẹ nhàng nói – “Thật là tình cờ!”
Tề Dịch cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205460/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.