Long Cảnh để lại một câu không đầu không đuôi, sau đó liền cuống cuồng bỏ đi. Bận rộn cả nửa ngày sau, Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng không hiểu được rốt cuộc lão đến đây để làm gì.
“Làm trò quỉ gì đây?” – Tư Đồ cau mày nhìn lão thái giám đang chạy trối chết kia, rồi quay sang hỏi Tiểu Hoàng: – “Câu cuối cùng lão ta nói là ý gì?”
Hoàng Bán Tiên lắc đầu im lặng, vẻ mặt như mang đầy tâm sự.
Tư Đồ xoa xoa cổ, đưa tay ra giật một lọn tóc của Tiểu Hoàng: – “Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, buổi chiều đi đâu đây?”
Hoàng Bán Tiên có đôi chút bắt không kịp được tiết tấu của Tư Đồ, bèn ngước lên nhìn hắn: – “Đi đâu là đi đâu?”
“Đang hỏi ngươi mà.” – Tư Đồ cười. – “Dù sao cũng không thể ngồi thừ ra ở nhà, có đúng không hử?”
Tiểu Hoàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ, ở nhà đọc sách không tốt sao…
Sau khi Tư Đồ nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nói – “Dắt ngươi đi làm một chút chuyện có ý nghĩa nha? Mang theo đàn của ngươi luôn.”
“Đàn?” – Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ cười bí ẩn, dù y không hiểu cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm đàn ra ngoài.
Tư Đồ cũng chạy vào phòng trong, chưa đầy một chốc sau đã vác ra một cái bao vải dài ngoằng, rồi ôm lấy đàn trong tay Tiểu Hoàng, dắt y ra khỏi cửa.
Hai người vừa đi đường vừa trò chuyện, rất nhanh đã ra đến ngoại ô. Tư Đồ mua một con ngựa nơi chợ buôn ngựa, xoay người nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205478/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.