Tấm màn cửa kết bằng xuyến châu được vén lên, người từ gian bên trong bước ra ngoài là một nữ tử còn son, toàn thân vận y trang trắng toát. Tướng mạo nàng ta rất đẹp, có điều mặc toàn áo trắng như vậy, lại còn không phải kiểu đồ trắng mà người thường hay mặc, nhìn thế nào cũng thấy chính là áo tang.
Tư Đồ rủa thầm một tiếng xúi quẩy rồi, định kéo tay Hoàng Bán Tiên xoay người bỏ đi, nhưng lại nghe nàng ta từ tốn nói: – “Trong khắp phủ Hàng Châu này, đàn của ta là loại tốt nhất”
Dừng bước lại, Tư Đồ khẽ chau mày. Đừng nghe thấy nữ nhân này nói giọng nhẹ nhàng khoan thai mà nhầm tưởng, nàng ta gạt ai thì được chứ đừng hòng gạt hắn. Cô nương này có võ nghệ cực cao cường. Thấy hai người họ đã dừng lại, nàng bèn hỏi tiếp: – “Hai vị đây chẳng phải đến để mua đàn sao?”
Tiểu Hoàng thấy nàng dù xét nhân phẩm hay tướng mạo đều rất đoan trang, có một sự thanh tao nhã nhặn không giống như kẻ xấu, thì gật đầu một cái.
“Cô nương chính là lão bản tiệm này?” – Tư Đồ cũng quay người lại mà hỏi – “Xin hỏi quí tính?”
“Ta họ Diêu.” Nữ tử khẽ nghiêng người thi lễ với hai người – “Tên độc một chữ Cầm, người ở phủ Hàng Châu đến chỗ ta mua đàn đều gọi là Cầm Nương”
“À…” Tư Đồ cười cười lắc đầu, nói: – “Vậy người trong phủ Hàng Châu đến đây mua đàn, chẳng phải là mua luôn Cầm Nương sao?”[1]
Tiểu Hoàng không nhịn được bật cười khúc khích, Tư Đồ thấy trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205492/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.