– Thế sự phân nhiễu –
“Thượng mã phong?” – Tư Đồ dở khóc dở cười nhìn Tương Thanh – “Thật là, ông ta đã từng tuổi này mà còn đến kỹ viện sao?” 
“Bang chủ…” – Tương Thanh tỏ ra bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi – “Tôi cảm thấy có hơi chút kỳ lạ, có cần gọi Mộc Lăng đến xem thử không?” 
Tư Đồ gật đầu – “Ngươi đi gọi đi, chúng ta đến đó trước. Ông ta chết ở chỗ nào vậy?” 
“Ở Tây Tử Lâu.” – Tương Thanh đáp xong thì rảo bước đi tìm Mộc Lăng. 
Tư Đồ nhíu mày ngẫm nghĩ, nhỏ giọng lẩm bẩm – “Tây Tử Lâu, trùng hợp vậy sao?” 
Hoàng Bán Tiên đứng bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng cúi đầu trầm tư của Tư Đồ, đột nhiên cảm thấy gương mặt của Tư Đồ so với lúc mới quen đã trở nên nhu hòa hơn đôi chút, không hề giống với ấn tượng bá đạo thô lỗ của lần đầu gặp gỡ. Diện mạo của Tư Đồ thật đúng là có thể dùng hai chữ “bá đạo” để hình dung. Này mắt, này mũi, này miệng, những đường nét kì dị như vậy chỉ có hắn mới có thể có. Nếu là ở người khác thì sẽ chẳng ra làm sao, nhưng hiện hữu nơi hắn thì có một vẻ tự nhiên không biết phải nói sao cho phải. 
Hoàng Bán Tiên đang lúc ngẩn người thì chợt cảm thấy từ cằm mình truyền đến cảm giác ấm áp. Y cả kinh nhìn lại mới hay Tư Đồ chẳng biết từ khi nào đã ở ngay trước mặt, ngón tay khẽ vân vê cằm mình. 
“Sao thế? Nhìn ta tuấn tú quá ư?” – Tư Đồ hỏi mà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-ban-tien/1205495/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.