Chung Ngân Hoàng ôm Phó Cẩm Họa đứng dậy, đặt lên trên giường, khẽ đưa tay cởi quần áo trên người nàng, Phó Cẩm Họa nhắm mắt run rẩy, mặc cho Chung Ngân Hoàng lưu lại dấu ấn trên cơ thể mình…
Hôm nay trời nắng đẹp, Hồng Ngọc ra sức đề nghị đi dạo ở Ngự hoa viên, Lục Châu cũng tỏ vẻ đầy hứng thú, Vân Nương muốn nói gì rồi lại thôi, thấy Phó Cẩm Họa đang cao hứng, cũng không tiện khuyên ngăn, liền cùng Vấn Nhạn đi theo, để Lục Châu ở lại Mặc Họa đường.
Khi sắp đến Ngự hoa viên, Hồng Ngọc bỗng nhiên kêu đánh rơi mất túi thơm trên người, muốn quay lại đường cũ để tìm, bảo Vấn Nhạn và Vân Nương theo Phó Cẩm Họa dạo quanh Ngự hoa viên.
Phó Cẩm Họa chỉ bảo cô ta yên tâm đi tìm, nhưng trong lòng đã sinh nghi, bước đi rất chậm, khi đến cổng Ngự hoa viên, bỗng nhiên quay người đi theo một lối khác.
Vấn Nhạn ở đằng sau đuổi theo hỏi: “Tiểu thư, chúng ta không đến Ngự hoa viên nữa sao?”
Phó Cẩm Họa quay lại, nhìn Vấn Nhạn đang đầy vẻ nghi hoặc còn Vân Nương điềm tĩnh như không, chỉ nghe thấy Vân Nương nói: “Chỗ phía trước cách đây không xa chính là Hồng Huân cung, chi bằng chủ nhân đến chỗ Vận phi chơi một lát, chốc nữa còn có thể xem màn kịch hay.”
Phó Cẩm Họa gật đầu, không biết Vân Nương làm thế nào mà nhìn ra được manh mối bên trong, lại tăng thêm vài phần dè chừng Vân Nương.
Hồng Huân cung ở gần Ngự hoa viên, là cung điện có vị trí tốt nhất sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-cam-tu/311871/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.