Bàn tay Thần phi nắn nót vẽ một bức họa, điểm xuyến vài đóa hoa mai và chim khổng tước sắc màu sặc sỡ. Hơi gió len lỏi thấm đượm hương vị cung đình. Nét vẽ cuối cùng cũng hoàn tất, bàn tay Thần phi ngừng lại, đôi chân mày ánh nguyệt khẽ nhướng lên, nụ cười lộ rõ vẻ kiêu hãnh của một quý phi. Tiếng bước chân của người cung tì thân cận chạy đến,ả ghé vào tai nàng nói nhỏ điều gì, rồi đôi mắt dè chừng nhìn ngắm xung quanh. Thần phi săm soi lại bức tranh, tay thon thả đặt bút xuống, bước đến ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng sớm.
- Những gì ngươi nói... là thật cả chứ?
- Chính mắt nô tì đã nhìn thấy, chỉ có điều là sự tình bên trong như thế nào thì không rõ, chẳng biết có phải...
Nở nụ cười nửa miệng, Thần phi nói:
- Cho dù không phải, ta cũng sẽ biến nó thành phải!
- Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến danh tiết của nữ nhi, hơn nữa... còn gây tiếng xấu cho hoàng tộc. Nếu thành công thì thôi, nhưng lỡ thất bại thì chúng ta sẽ...
- Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu để lỡ mất nó, chúng ta sẽ hối hận vô cùng. - Rồi nàng lảng sang chuyện khác.
- Ngươi mang bức họa vào trong đi, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút.
Ả cung tì vâng lệnh lui ra. Đôi mắt Thần phi nhìn vào rặng núi xa xa, những ngón tay ngập ngừng lướt nhẹ trên thanh gỗ. Những cánh hoa cúc rơi nhẹ trong màn sương lạnh sớm mùa thu.
****************************************************
Khu rừng trúc sau hoàng cung với những thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-cung-day-song/283064/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.